Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cáo Nhỏ Của Tôi

Chương 1: Đù má, họa thủy*!

Chương Tiếp »
Dịch: Bông

Beta: Mày là bố tao

*Họa thủy: trích từ câu hồng nhan họa thủy, chỉ sắc đẹp mang đến tai họa.

1.

Tôi là đứa xui xẻo từ bé. Khi đó, mẹ tôi đã thỉnh một vị đại sư đến xem mệnh cho tôi. Ông ấy thẳng thừng phán một câu "vận mệnh nhấp nhô", quả không hổ danh là dòng nước trong trong nghề.

Dạo gần đây, vận xui của tôi cao ngút trời. Sau khi trải qua n lần khốn đốn, tôi nhanh chóng vác hành lý chạy lên chùa Linh Ẩn. Để bày tỏ thành ý của mình, gặp Phật tôi lạy, gặp Bồ Tát tôi cũng lạy, lạy từ chân núi đến đỉnh núi. Quá trình diễn ra khá thuận lợi, vận xui của tôi được đánh bay sạch!

Lúc dừng chân ở một nơi, tôi nhìn thấy mấy con cá chép đang lượn lờ dưới nước bèn lôi điện thoại ra, tính chụp mấy bức hình đăng lên mạng. Nhỡ đâu nhờ đó mà tôi thành người nổi tiếng thì sao?

Khoảng chừng năm giây sau, một tiếng "tõm" vang lên, điện thoại tôi rơi xuống nước rồi! Tôi chẳng băn khoăn gì cả, lập tức bổ nhào theo nó. Sau đó, tôi cũng rơi xuống nước luôn... Lúc nước ngập quá đầu, suy nghĩ cuối cùng của tôi là các trang mạng xã hội ngày mai sẽ giật tít: "Không thể tin được! Một cô gái nhảy sông tự vẫn, nguyên nhân lại là...".

2.

Sóng nước trên đầu lấp lánh từng tia sáng, ý thức dần mơ hồ...

Khi cơn bão cát tan đi, tôi nhìn thấy kiếp trước của mình đang đứng trong đoàn thiên binh vạn mã.

Kiếp trước, tôi làm tướng quân. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một tên cuồng dã đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, mạnh mẽ oai hùng, nói tục chửi bậy, râu ria xồm xoàm, diện mạo tầm thường mà thôi.

Dưới trướng tôi có một vị quân sư. Hắn là bạn từ bé với hoàng thượng, thông minh tuyệt đỉnh*. Thường ngày, hắn ta phụ trách động não, còn tôi phụ trách động thủ.

*Gốc: 聪明谢顶 (thông minh tạ đỉnh), nghĩa là thông minh, hói đầu. Có kiểu quan niệm là người hói đầu thường thông minh. Để sát gốc thì mất hình tượng quân sư quá nên tôi dịch là thông minh tuyệt đỉnh.

Khi ấy bọn tôi đang tấn công một tòa thành của địch quốc. Mấy tháng trời rồi mà vẫn không chiếm được thành, lại còn tổn thất rất nhiều binh lực. Quân sư tức giận bảo, ngày chiến thắng nhất định sẽ gϊếŧ toàn thành để báo cho thiên hạ biết. Tôi đoán quân sư chắc là đang nổi nóng nên kéo hắn tới một trấn nhỏ lân cận để bình tĩnh lại.

Vừa hay đúng lúc đó, bọn tôi gặp một đám người đang đánh nhau để tranh giành một thiếu niên. Nghe nói đó là hậu duệ của một dòng họ có tiếng nhưng bị lưu đày làm nô, rất có tiềm năng trở thành danh quan*.

*danh quan: tiểu quan nổi tiếng, giống như danh kỹ là kỹ nữ nổi tiếng.

Hiện trường cực kỳ hỗn loạn, đường đi cũng bị chặn lại. Tôi lập tức nổi giận, hét lớn: "Thích đánh nhau như vậy sao không theo ông đây lên chiến trường mà đánh?".

Thiếu niên ấy bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Môi hồng răng trắng, vải thô áo lậu cũng không che nổi nét anh tuấn. Đặc biệt là đôi mắt của y, rất giống mắt hồ ly, quyến rũ cực.

Tôi không nhịn được thầm mắng: "Đù má, họa thủy!".
Chương Tiếp »