Edit: Chiêu
Beta: Chiêu
Lý Quân Ly cắn cái muỗng, cúi đầu nói một cách mơ hồ, "Em đừng chơi với cậu ta được không?"
"Hả?" Cố Thiên Ngôn nghe không rõ lắm, ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Chính là... Cái người hôm nay nói chuyện với em, em sau này đừng chơi với cậu ta nữa được không?" Rất ghét hắn rất ghét hắn, rõ ràng anh mới là bạn thân nhất của Thiên Nại, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Nại không chịu rời mắt. Lý Quân Ly gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiên Ngôn không rời, gương mặt béo ú tràn đầy vẻ khẩn trương.
"Vì sao?" Cố Thiên Ngôn khó hiểu nhìn anh.
"Bởi vì..." Lý Quân Ly không thể nói ra lý do chính đáng, "Bởi vì..." Hốc mắt anh dần dần đỏ lên vì sốt ruột, cuối cùng oa một tiếng khóc, "Đừng chơi với cậu ta nữa được không..."
"... Được, đừng khóc." Cố Thiên Ngôn buông chén trong tay nhỏ giọng nói.
Lý Quân Ly vẫn luôn nhớ bức tranh Cố Thiên Ngôn hứa sẽ vẽ cho anh, nhưng mà vẫn ngượng ngùng không dám hỏi cô. Anh nghĩ đi nghĩ lại, lăn tới lăn lui trên giường. Có phải Thiên Nại đã quên rồi không? Tưởng tượng đến khả năng đó lỗ mũi Lý Quân Ly lại cảm thấy ê ẩm, anh giật giật cái mũi, tự nói với chính mình không được khóc, phải làm nam tử hán. Anh bẻ ngón tay ra tính ngày, một, hai, ba, bốn, năm... tám.
Đã tám ngày, rất lâu, có phải Thiên Nại thật sự đã quên mất rồi không? Lý Quân Ly dùng bàn tay bé ú của trẻ con lau nước mắt rơi xuống, không thể khóc... Phải làm nam tử hán...
Cuối cùng anh vẫn không nhịn được oa một tiếng khóc lên, anh khóc trong chốc lát đã nhướng mi, nấc vài cái... Sau đó lăn ra ngủ.
Ngày hôm sau Lý Quân Ly nhận được bức tranh do Cố Thiên Ngôn vẽ, anh ngơ ngác nhìn bức tranh, ngẩng đầu, cong lên một nụ cười tươi, "Thiên Nại, anh còn tưởng em đã quên rồi."
"Trước đó đã vẽ xong, nhưng em lỡ làm mất, cho nên mới vẽ lại một lần nữa." Cố Thiên Ngôn trả lời.
Vẻ mặt Lý Quân Ly tràn đầy ý cười, "Anh rất thích nó."
...
"Tớ ghét nhất là con trai thích khóc." Vài bé gái nhỏ vây lại một chỗ, tiếng con nít ngây ngô nói chuyện phiếm.
"Đúng vậy, mẹ tớ nói con trai thích khóc sau này sẽ không có ai thích." Một bé gái nhỏ buộc tóc sừng dê (*) cũng nói.
"Tớ cũng không thích con trai thích khóc, giống như con gái vậy đó." Một bé gái để đầu búp bê (*) nghe thế cũng từ trên chỗ ngồi ngẩng đầu lên gia nhập vào đội ngũ nói chuyện phiếm.
"Cách vách nhà tớ thường xuyên nghe được tiếng bạn nam kia khóc, cảm giác rất phiền." Trong đó có một bé gái chu môi lên bất mãn phàn nàn.
"Vậy cậu thật là đáng thương, may mắn thay tớ không quen biết bạn nam nào thích khóc cả." Bé gái buộc tóc sừng dê vỗ vỗ lòng ngực, may mắn nói.
"Đúng rồi, còn có cả những bạn nam theo đuôi tớ suốt ngày cũng rất đáng ghét, còn có bạn nam cách vách nhà tớ, thường xuyên chạy đến trước mặt tớ muốn đi chơi cùng tớ. Nếu không phải mẹ của cậu ta đối xử rất tốt với tớ, tớ mới không thèm chơi với cậu ta, rất phiền." Em gái đầu nhỏ nói nhịn không được lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Ồ ~ Thì ra đó là cái tên dính người lần trước cậu đã nói!" Giọng nói bé gái buộc tóc sừng dê giòn tan kéo dài.
Gương mặt bé gái lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ, "Không nói nữa, không nói nữa." Cô chuyển sang đề tài khác, "Hôm nay mẹ tớ sẽ dẫn tớ đi ăn KFC đó."
"Tớ cũng muốn đi ăn, nhưng mẹ tớ nói đó là thực phẩm dơ bẩn, không cho tớ ăn." Trong đó có một bé gái nhỏ hâm mộ nhìn cô.
"Tớ cũng muốn mẹ dẫn tớ đi." Lực chú ý của bé gái buộc tóc sừng dê bị hấp dẫn.
...
Lý Quân Ly ngồi ở bàn bên cạnh các cô, mím cái miệng nhỏ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
...