Edit : Chiêu
Beta: Misa
"Sau khi Giang Giản Niệm tỉnh lại, tôi sẽ dẫn cậu ta đến căn cứ M." Tiến sĩ E khoanh tay lại mở miệng nói.
Nếu có ông ta đi cùng, Giang Giản Niệm sẽ trở về căn cứ M thuận lợi hơn, bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng Cố Thiên Ngôn không nghĩ tới tiến sĩ E sẽ chủ động nói ra, nên có chút ngạc nhiên.
Tiến sĩ E cười nói, "Cái này không phải giao dịch, ân tình của cô, tôi sẽ ghi nhớ cả đời, mặc dù tôi biết cô không có ý này. Huống gì tình hình bây giờ của thành phố D có chút hỗn loạn, tôi tin lúc Giang Giản Niệm trở về sẽ khiến thành phố D trở nên hoàn toàn mới. Hơn nữa, tôi nghiên cứu ra loại thuốc này không phải là để thế giới không còn giống như bây giờ sao?" Ông ta sờ sờ cằm, "Tôi cũng cần một người hợp tác." Mà Giang Giản Niệm, chính là người thích hợp nhất.
Nước da tái nhợt không bình thường dần dần trở lại trạng thái khỏe mạnh do máu đã hoạt động khắp cơ thể, cánh mũi hô hấp như có như không chuyển sang trạng thái ổn định, trái tim nằm trong lòng ngực cường tráng cũng bắt đầu đập lên mạnh mẽ.
Ngón tay Giang Giản Niệm giật giật, chậm rãi mở to hai mắt, đôi mắt vốn có màu trắng xám bây giờ đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó chính là đôi mắt sâu như mặt hồ, bình tĩnh vô cùng.
Anh từ trên giường ngồi dậy, quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Thiên Ngôn đang đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn mình, hai người nhìn nhau vài giây.
Giang Giản Niệm lên tiếng trước, "Thiên Ngôn... " Hình dạng anh đã không còn giống một xác sống, giọng nói trầm thấp và giàu từ tính chui vào lỗ tai Cố Thiên Ngôn, làm cô có chút thất thần, trong đầu lại hiện lên bộ dạng trước kia khi Giang Giản Niệm nghiêng đầu gọi tên cô.
"Ừ." Cô nhẹ nhàng trả lời.
"Xem ra sự tồn tại của tôi rất thấp!" Tiến sĩ E cách đó không xa lại một lần nữa cảm thán.
Mặt Giang Giản Niệm không đổi sắc chuyển tầm mắt sang chỗ phát ra tiếng nói, nhìn ông gật đầu, "Tiến sĩ E."
Cố Thiên Ngôn nhìn anh không có chuyện gì thì đứng lên nói, "Hai người cứ nói chuyện." Xoay người đi ra khỏi phòng.
Giang Giản Niệm đang muốn đứng dậy, tiến sĩ E cười tủm tỉm nói, " Sau này các người vẫn còn rất nhiều thời gian để ở chung, tôi chiếm một chút thời gian cũng không sao!"
Trong mắt Giang Giản Niệm lướt qua một tia không được tự nhiên, "Tiến sĩ E, mời ngài nói."
...
"Đinh, thế giới thứ hai [Đưa Giang Giản Niệm trở lại thành nhân loại] nhiệm vụ sửa chữa lỗi BUG đã hoàn thành, vì một số nguyên nhân, yêu cầu ký chủ ở lại thế giới này vài ngày mới có thể tiến vào thế giới mới." Sau khi Cố Thiên Ngôn trở về phòng ngủ giọng nói của hệ thống vang lên.
"Tôi đã biết." Cố Thiên Ngôn lạnh nhạt trả lời lại.
Giang Giản Niệm và tiến sĩ E rất nhanh đã tính toán việc trở về căn cứ, ban đầu họ muốn đưa Cố Thiên Ngôn theo, nhưng tiến sĩ E đề nghị để cô ở lại phòng thí nghiệm sẽ đảm bảo an toàn hơn. Bởi vì căn cứ M đã trở nên rất hỗn loạn, tiến sĩ E nhắc nhở.
Đôi mắt đen như mực của Giang Giản Niệm gắt gao nhìn cô, "Thiên Ngôn, đợi anh trở về đón em."
"Được." Cố Thiên Ngôn gật đầu nhìn anh nói.
"Không được đi lung tung." Bàn tay to lớn của Giang Giản Niệm che cả đầu cô, nhỏ giọng nói.
Tiến sĩ E nhìn hai người âu yến nhau mà mỉm cười không nói lời nào, có thể nói Giang Giản Niệm bây giờ và lúc còn là xác sống đã có nhiều điểm khác nhau, nhưng đôi mắt kia vẫn như cũ, vẫn nhìn chăm chú người trước mặt này.
Cố Thiên Ngôn cũng rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, cô muốn tìm vợ của tiến sĩ E.
Dựa theo vị trí hệ thống đưa cho, vợ tiến sĩ E vẫn còn ở bên trong thành phố D, tin tức về vợ ông ta chỉ được hệ thống nhắc đến lúc vừa mới vào phòng thí nghiệm, nhưng may mắn thay, người kia vẫn luôn ở trong trạng thái an toàn.