Editor : Chiêu
Beta : Misa
Thuốc virus loại Y được đựng trong một bình thủy tinh nho nhỏ, không màu không vị, nước thuốc trông rất bình thường, không hề đặc sắc nhưng lại có thể cứu sống vô số sinh mạng con người.
Giang Giản Niệm sau khi uống hết thuốc cũng tự động nằm lên trên giường, đôi mắt muốn nhắm nhưng lại không nỡ nhắm, nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Ngôn đang đứng canh giữ ở mép giường.
Cố Thiên Ngôn biết thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi."
Mắt Giang Giản Niệm vẫn không thay đổi, "Tôi muốn người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại là em."
"Được."
Được Cố Thiên Ngôn cam đoan, lúc này Giang Giản Niệm mới chịu nhắm mắt lại, trong chốc lát đã hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Tiến sĩ E đứng một bên có chút dở khóc dở cười, xác sống Giang Giản Niệm có chút ấu trĩ, thật ra ông rất mong chờ lúc cậu ta tỉnh lại, người đàn ông luôn luôn khôn ngoan, bình tĩnh sẽ lộ ra biểu cảm gì khi có toàn bộ ký ức.
"Ban đầu tôi đã nghi ngờ, không, đúng hơn là không tin một chút nào. Nhưng mà bây giờ, ngược lại tôi thật sự tin vào sự tồn tại của những kỳ tích, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ cậu ta qua 24 giờ." Tiến sĩ E mở miệng nói, sau đó lộ ra một nụ cười, "Còn rất nhiều thời gian, không biết cô có hứng thú trò chuyện cùng ông già này một chút không?"
...
Tiến sĩ E ngồi trên ghế dựa, ông cầm ly nước trên bàn uống một miếng, mở miệng nói với Cố Thiên Ngôn đang ngồi đối diện, "Tôi có một đứa con trai, nó chỉ mới 6 tuổi. Lúc mạt thế đến tôi không ở bên cạnh nó, khi đó tôi đang ở trong phòng thí nghiệm của một tòa nhà cao ốc nằm ở trung tâm thành phố... Đợi đến lúc tôi tìm được nó, nó đã bị xác sống chia nhau ăn." Ông bình tĩnh đến mức đáng sợ, nói ra những lời này, "Mạt thế đã trôi qua hai năm, tôi đã nghiên cứu, chế tạo ra được một loại thuốc virus, nó sẽ gây ra biết bao sóng gió cho thế giới này."
Ông cười, không hề tự hào, kiêu ngạo vì đã tạo nên kỳ tích lớn lao cho thế giới mà ngược lại trong lời nói còn chứa sự nhẹ nhõm và trống rỗng không tài nào miêu tả được.
Vì nỗi ám ảnh của ông lúc cửu tử nhất sinh (*), những đồng nghiệp đã từng sát cánh cùng nhau nay đến cuối cùng chỉ còn lại một mình ông. Đến khi thật sự nhận ra điều đó, ông chợt cảm thấy hụt hẫng, giống như trên thế giới này chỉ còn lại một mình ông, bây giờ nhận ra thì còn có ích gì nữa chứ, những người đã mất vĩnh viễn cũng sẽ không trở về.
(*) Cửu tử nhất sinh: Giống thập tử nhất sinh 99% mất mạng chỉ còn 1% sống sót"Còn vợ của ông, tôi sẽ giúp ông tìm bà ấy." Cố Thiên Ngôn vẫn luôn im lặng nghe ông ta kể chuyện, đột nhiên mở miệng nói.
Tay tiến sĩ E run lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, bên trong ánh mắt đơn thuần kia chính là sự trong sáng và chân thành làm trái tim ông khẽ run, giọng nói của tiến sĩ E có chút run rẩy, "Tôi đã nghe qua rất nhiều tin tức, nhưng mỗi lần kỳ vọng thật nhiều kết quả nhận lại chỉ là sự thất vọng, trống trải, cho nên tôi tình nguyện tin bà ấy đã chết." Ông nói đến đây cổ họng có chút nghẹn, một mình ở trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, cho dù ông có niềm tin mạnh mẽ, đồng nghiệp vẫn lần lượt rời đi, vợ ở đâu cũng không rõ, mà ông ta cũng không thể làm được gì.
Trái tim vùi lấp sâu trong l*иg ngực đã vỡ nát từ lâu, giờ phút này ông ta có cảm giác như mình được sống lại một lần nữa, ánh mắt chờ đợi, hi vọng nhìn Cố Thiên Ngôn ở đối diện, "Cô không lừa tôi? Bà ấy thật sự vẫn còn tồn tại trên thế giới này? Cô nhìn thấy bà ấy ở đâu?" Cũng giống như những người chồng và người cha bình thường của các con, tình cảm chân thành của ông ta vào lúc này đã hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, không hề che giấu.
Cố Thiên Ngôn gật đầu nói, "Bà ấy vẫn còn sống, nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được bà ấy."
Vẻ mặt tiến sĩ E trông có vẻ chán nản, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm.
"Nhưng tôi có cách của riêng mình, xin ông hãy tin tưởng tôi." Giọng điệu cô rất kiên định và nghiêm túc.
Tiến sĩ E nhìn cô thật lâu, sau đó nở nụ cười, đúng vậy, trên người cô gái này tràn ngập những điều không thể tưởng tượng.
Ban đầu tiến sĩ E còn nôn nóng, khó bình tĩnh nhưng dần dần cũng chậm rãi bình tĩnh lại, ông ta lựa chọn tin tưởng Cố Thiên Ngôn.
----------------------
Misa: Cuối cùng cũng hoàn thành xong kì thi THPTQG, từ nay đã được thư giãn rồi ㅠㅠ
Dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp đặc biệt là ở TP HCM nên mình hi vọng các bạn ở TP HCM hay là ở bất cứ nơi đâu đều sẽ có một sức khỏe thật tốt, chú ý đến sức khoẻ và nhớ thực hiện thông điệp 5k của bộ ý tế nha! Cùng chung tay vì một đất nước không dịch bệnh 💪😷