Editor: Chiêu
Beta: Misa
"Ký chủ, trong cơ thể Giang Giản Niệm có tinh thần lực (*) của vua xác sống, cậu ta đang tranh giành quyền điều khiển với vua xác sống, hơn nữa nhìn tình huống bây giờ, có khả năng vua xác sống đang rất muốn giết chết cô. Tình trạng của cậu ta vô cùng nguy hiểm, ký chủ tốt nhất nên tìm cách đánh ngất Giang Giản Niệm." Hệ thống nói ở trong đầu Cố Thiên Ngôn.
(*) Tinh thần lực: Sức mạnh tinh thầnCố Thiên Ngôn nhìn Giang Giản Niệm đang đứng tại chỗ, ngửa đầu không ngừng lấy tay đánh lên đầu mình, đôi mắt sáng ngời nhìn không ra cảm xúc, bước chân chậm rãi, đi từng bước đến chỗ anh.
"Cắn cô ta... Cắn cô ta... Sau đó mang cô ấy rời khỏi nơi này, ngươi thật sự quyết định trở thành con người sao? Con người là sinh vật vô cùng yếu ớt." Giọng nói của vua xác sống giống giọng nói của Giang Giản Niệm y như đúc, như là một cây thuốc phiện làm người ta lâm vào bên trong ảo cảnh vô tận, càng lún càng sâu.
"Ngươi mau câm miệng." Giang Giản Niệm dùng toàn bộ sức lực của mình vỗ thật mạnh vào đầu, nhưng giọng nói kia cũng không biến mất, vẫn luôn quẩn quanh trong đầu của anh. Móng tay màu đen sắc nhọn cắm sâu vào da đầu, máu đen thấm ướt cả tóc, chảy xuống da đầu, xuống mặt.
"Cô ấy đang càng ngày càng gần ngươi, ngươi chỉ cần quay đầu lại nhào tới, cắn một cái lên cái cổ xinh đẹp của cô ấy, cô ấy sẽ nhanh chóng trở nên giống ngươi. Ngươi chính là xác sống biến dị cấp sáu, cơ thể cả một đời của con người đều không thể nào sánh bằng cơ thể mạnh mẽ này, không phải ngươi muốn bảo vệ cô ấy sao? Cơ thể loài người có thể bảo vệ được cô ấy sao? Ngươi ngây thơ quá rồi." Vua xác sống giống như là âm hồn bất tán, hắn ta nói với chất giọng tràn đầy dụ hoặc.
"Cho ta chết đi." Gương mặt Giang Giản Niệm tràn đầy hoảng sợ, lời nói ra còn nhanh hơn phản ứng của cơ thể.
Vua xác sống chỉ còn lại một ít tinh thần lực (*), không thể không thừa nhận chủ nhân cùa cơ thể này rất khó giải quyết, nhưng mà hắn ta vẫn không từ bỏ, nếu như đã không thể làm gì, vậy cứ tiếp tục tranh giành quyền điều khiển đi.
(*) Đã giải thích ở trên"Giang Giản Niệm." Giọng nói Cố Thiên Ngôn vang lên bên cạnh.
Giang Giản Niệm quay đầu lại, đột nhiên cái cổ bị Cố Thiên Ngôn đánh một cái thật mạnh. Cơ thể anh ngã xuống, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trước lúc mất đi ý thức anh nghe thấy giọng nói mát lạnh, đều đều của Cố Thiên Ngôn vang lên bên tai, "Lấy lại cơ thể."
Giang Giản Niệm vô thức cong môi lên, "Tôi sẽ." Giọng nói thấp đến mức mơ hồ không rõ ràng, nhưng lại chắc nịch lạ thường.
"Bộp bộp bộp." Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, Cố Thiên Ngôn xoay người, bắt gặp một người đàn ông mặc áo blouse trắng gần 40 tuổi đang vỗ tay, khuôn mặt bình thường, nhưng khoé miệng lại mang theo một nụ cười khó hiểu.
"Tiến sĩ E." Cố Thiên Ngôn lên tiếng gọi.
Đối với việc Cố Thiên Ngôn không mang mặt nạ mà gọi tên ông, trên mặt tiến sĩ E không lộ ra bất cứ sự kinh ngạc nào, ngược lại vẻ mặt của ông lại tỏ ra vô cùng thích thú, "Ừ, để tôi đoán xem, các người đi vào nơi này bằng cách nào? Cửa cũng là do cô phá?"
"Đúng." Cố Thiên Ngôn không phủ nhận, trực tiếp nói ra mục đích, "Chúng tôi tới nơi này bằng cách nào không quan trọng, tiến sĩ E, tôi với ông tiến hành một cuộc giao dịch."
"Ồ? Cô thử nói một chút về cuộc giao dịch này đi?"
"Thuốc virus loại Y." Cố Thiên Ngôn nhìn thẳng vào mắt ông.
Lúc này tiến sĩ E mới lộ ra vẻ kinh ngạc không dễ dàng nhìn thấy, nhưng ông cũng nhanh chóng nở một nụ cười, "Có vẻ như cô có nhiều bí mật mà tôi không biết, nhưng tôi cũng không tò mò chút nào. Tôi lại tương đối có hứng thú..."
Nói đến đây ánh mắt ông nhìn về phía Giang Giản Niệm đang hôn mê bất tỉnh dựa vào cửa kính, lúc này anh đang nhắm chặt hai mắt, khẽ cau mày.