Editor: Chiêu
Beta: Misa
Đỗ Thành Huy nuốt một ngụm nước miếng, có chút nôn nóng nói, "Thiên Ngôn, lúc đó chúng tôi
chỉ là bất đắc dĩ ! Em không thể tha thứ cho chúng tôi sao? Cầu xin em hãy nói một câu, chúng tôi đã biết sai rồi, ông trời cũng đã trừng phạt chúng tôi." Trên thực tế, chỉ có mình cậu ta là cắn rứt lương tâm, cũng bởi vì cậu ta có những suy nghĩ khác về Cố Thiên Ngôn, hy vọng trước khi chết có thể được cô tha thứ.
"Đội trưởng." Cố Thiên Ngôn mở miệng nói.
Đỗ Thành Huy sửng sốt, đây không phải là lần đầu tiên Cố Thiên Ngôn mở miệng gọi cậu ta là đội trưởng, nhưng cậu ta không hiểu Cố Thiên Ngôn gọi đội trưởng là có ý gì.
"Trước kia anh đã từng nói qua, tôi là thành viên của đội anh."
Vào giờ phút này Đỗ Thành Huy ngơ ngẩn nhìn Cố Thiên Ngôn, trên mặt cô là thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, "Tôi cũng xem các người như là đồng đội của mình."
Đỗ Thành Huy đương nhiên biết, nếu không lúc đó cô cũng sẽ không chạy về phía trước, không màng đến thân mình mà cố gắng giết chết xác sống cấp ba.
"Nếu được lựa chọn một lần nữa, các anh sẽ chọn như thế nào?"
"Chúng tôi... Đương nhiên là chọn ở lại."
"Anh do dự." Cố Thiên Ngôn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Đỗ Thành Huy không nhịn được quay đầu đi, trong ánh mắt chợt loé lên sự chột dạ.
"Em... Vẫn rất để ý đúng không?"
"Không có."
Cho dù giọng điệu có lạnh nhạt đến mấy, vào giờ phút cũng làm Đỗ Thành Huy như được sống lại một lần nữa, vẻ mặt kích động nói, "Nói như vậy, là em tha thứ cho tôi đúng không!"
Cố Thiên Ngôn lặng lẽ nhìn cậu ta, giọng điệu bình tĩnh, "Tôi có thể hiểu, nhưng không thể nào tha thứ."
Đỗ Thành Huy mặt chết như tro, nở nụ cười khổ, "Đúng vậy, em không thể tha thứ, suy nghĩ của tôi thật ngu ngốc."
Cố Thiên Ngôn kêu một tiếng hệ thống.
Như là biết rõ trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, hệ thống nói, "Virus trên cơ thể của người này đã bắt đầu lan ra khắp cơ thể, tình hình bây giờ cho dù có kiếm được thuốc của tiến sĩ E cũng không thể nào cứu được."
"Vậy còn Giang Giản Niệm?"
"Hắn ta là vai chính của thế giới này, hơn nữa trên người hắn còn có rất nhiều yếu tố." Hệ thống trả lời.
Màu da trắng xanh trên mặt Đỗ Thành Huy càng ngày càng rõ ràng, máu chảy ra từ miệng vết thương cũng là màu đen, người con trai văn vở hiền lành một thời bây giờ lại trở thành bộ dạng chật vật đến không chịu nổi. Cậu ta thở hổn hển, cố sức lấy ra khẩu súng bên hông, khẩu súng đã được lên đạn, đưa đến trước mặt Cố Thiên Ngôn.
Bởi vì họng súng nhắm về phía Đỗ Thành Huy, cho nên Giang Giản Niệm không có bất kì động tác nào, nếu không chỉ cần hắn sử dụng tinh thần lực cũng có thể dễ dàng giết chết Đỗ Thành Huy.
"Tôi biết tôi không còn sống được bao lâu, rất nhanh sẽ trở thành một trong số bọn chúng, tâm nguyện duy nhất của tôi là có thể chết trên tay em, em chỉ cần bóp cò súng..." Hô hấp của Đỗ Thành Huy cành ngày càng dồn dập, mồ hôi chảy xuống cổ, ánh mắt nhìn Cố Thiên Ngôn tràn đầy hi vọng, khát cầu.
Cố Thiên Ngôn không nhận súng trên tay cậu ta, mà nói với cậu ta, "Sinh mạng này là của anh nên anh hãy tự tay kết thúc." Sau đó đứng thẳng người, xoay người đi đến chỗ Giang Giản Niệm, giữa đường thì dừng lại, không quay đầu, chỉ nói một câu, "Hẹn gặp lại."
Đỗ Thành Huy nhìn bóng lưng cô đột nhiên thoải mái nở nụ cười, ý nghĩ muốn Cố Thiên Ngôn tự tay kết liễu để bản thân có thể yên tâm ra đi lập tức tan thành mây khói, đúng vậy! Suy nghĩ của cậu ta quá mức dơ bẩn, kinh tởm, tại sao cậu ta lại ích kỷ như vậy, còn muốn đôi tay trắng nõn của Cố Thiên Ngôn nhiễm máu của cậu ta. Khẩu súng nhắm ngay huyệt thái dương, Đỗ Thành Huy nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Thiên Ngôn đang càng ngày càng xa dần thấp giọng nói, "Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em.
Theo tiếng "Đoàng" vang lên, cơ thể của Cố Thiên Ngôn hơi ngừng lại một chút, cuối cùng không quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói với Giang Giản Niệm, "Đi thôi."
Giang Giản Niệm nhìn thoáng qua thi thể Đỗ Thành Huy, lại quay đầu nhìn bóng dáng Cố Thiên Ngôn đang đi về phía trước, vẻ mặt có chút ngưng trọng, anh lắc lắc đầu, trong mắt chợt loé lên ánh sáng màu đỏ.
...