Chương 59: Xác sống mạt thế ( 16 )

Editor: Chiêu

Beta: Misa

" Chuyện này . . . Làm sao có thể xảy ra ! " Hai chân Tiền Hổ mềm nhũn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Sức mạnh bất khả xâm phạm, lực sát thương mạnh mẽ, trừ khi đây là xác sống cấp năm. Chẳng lẽ thứ trước mặt này chính là ? Không . . . Không thể nào ! Tiền Hổ cầm lấy cây súng trên tay Lý Cát đang ngã xuống, điên cuồng xả đạn về phía Giang Giản Niệm.

Giang Giản Niệm dùng thân mình chắn tất cả các viên đạn, bảo vệ tiểu sủng vật của mình không để cô bị bất cứ tổn thương nào.

Từng viên đạn chạm vào cơ thể hắn đều bất lực rơi xuống đất giống như một cục bông.

Giang Giản Niệm sờ sờ đầu Cố Thiên Ngôn, đôi mắt màu trắng xám nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó xoay người lại nhìn đám Tiền Hổ, trên người bộc phát một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, chậm rãi tới gần bọn họ.

Đó là một loại uy áp vô cùng đáng sợ, Triệu Chính Thiên muốn sử dụng dị năng, nhưng chân lại mềm nhũn, toàn thân vô lực, mồ hôi lạnh sau lưng chạy ròng ròng.

Tiền Hổ dùng toàn bộ dị năng hệ hoả cấp ba của mình để chào đón Giang Giản Niệm, một ngọn lửa rất lớn chạm vào Giang Giản Niệm nhưng đối với hắn chẳng có tác dụng gì cả.

" Không đúng ! Không đúng ! Nếu chỉ là xác sống cấp năm căn bản không thể mạnh đến như vậy, mày rốt cuộc là thứ gì ? " Tiền Hổ một bên sử dụng dị năng một bên chậm chạp lui về phía sau, khuôn mặt bởi vì sợ hãi tột độ mà trở nên vặn vẹo bất thường.

" Răng rắc." Giang Giản Niệm mặt không biểu cảm bẽ gãy cỗ Triệu Chính Thiên đang đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tiền Hổ chỉ cảm thấy phía dưới mình ướt ướt, gã bị doạ đến chảy nước tiểu, mùi hôi của nước tiểu lan tỏa trong không khí. Cho dù có dị năng cấp ba trong cơ thể, gã vẫn không thể chạy thoát khỏi kết cục mất mạng.

Trước khi chết gã nhìn gương mặt trước mắt kia, một loại cảm giác quen thuộc quái lạ, trong đầu gã hiện lên hình ảnh người đàn ông trong bức ảnh chụp, nhưng gã vẫn không kịp thốt ra những lời nói cuối cùng " Giang . . . Giản . . . "

Chu Thu Ngọc trốn vào góc phòng co mình lại thành một trái bóng, cầu mong bản thân sẽ không bị phát hiện, cô ta cảm nhận được một bóng đen đang bao trùm lấy mình, điều cuối cùng cô ta nhìn thấy được chính là khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch màu xanh lá, âm thanh trong cổ họng vĩnh viễn biến mất vào giây phút cuối cùng.

Sát khí quanh người Giang Giản Niệm dần dần lắng xuống, hắn nghiêng nghiêng đầu, đập nát đầu của tất cả thi thể, rửa sạch căn phòng.

Cuối cùng hắn đi đến trước mặt Cố Thiên Ngôn, chớp chớp mắt, đôi đồng tử màu trắng xám hoàn toàn khác với ánh mắt tràn ngập sát khí lúc trước, là một loại ôn hoà mà Cố Thiên Ngôn nhìn không thể hiểu.

Hắn giơ tay sờ sờ đầu Cố Thiên Ngôn, như là đang trấn an cô. Hơi thở quanh thân hắn bắt đầu không ổn định, Giang Giản Niệm biết, bản thân cần phải thăng lên cấp sáu. Trước đó hắn đã đánh nhau với một xác sống cấp bốn một lúc lâu, xác sống kia quá mức gian xảo, lãng phí không ít thời gian của hắn. Nhưng mà hắn đã quá vội vàng, nghĩ đến đây đồng tử màu trắng xám của hắn hiện lên một tia âm khí.

Trên người Giang Giản Niệm có không ít vết thương, vết thương sắc bén, rõ ràng không phải bị đám người Tiền Hổ gây ra, màu máu đỏ đen đọng lại trên miệng vết thương, Cố Thiên Ngôn vươn ngón tay muốn chạm vào . . .

Giang Giản Niệm tránh khỏi động tác của cô, Cố Thiên Ngôn ngước mắt lên lẳng lặng nhìn hắn.

Giang Giản Niệm có chút luống cuống tay chân, không biết phải làm như thế nào, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì đó. Gương mặt trắng bệch màu xanh lá của hắn nhếch lên một nụ cười thuộc về loài người, nhưng khoé miệng chỉ có thể gợi lên một vòng cung cứng đờ, thoạt nhìn kỳ quái bất thường, nhưng căn bản hắn không ý thức được điều đó, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười.

----------------------------

Misa : Oh my my my, có ai thấy thế giới này nam chính đáng yêu lắm không 🥺 ? Mê lắm rồi, cầu mong anh đừng hắc hoá :<