Chương 33: Công lược nam thần bệnh kiều ( 32 )

💞Tác giả: Quyển Thành Tử Đoàn.

💥 Editor: Misa.💥

💋 Beta: Mon 💋

Cô không rảnh lo Tô Mạch có thể phát điên bắt cô lại hay không, vừa mở miệng chuẩn bị gọi người, Tô Mạch đột nhiên quay đầu, tạm dừng động tác tìm kiếm vũ khí. Yết hầu Đồng An An như bị người khác bóp nghẹn, không thể phát ra bất kì tiếng gì. Tô Mạch nở nụ cười, đi nhanh về phía cô, bóp chặt cổ cô : " Đúng ? Trực tiếp bóp chết là tốt rồi, An An rất nhanh sẽ trở lại. "

" Khụ khụ khụ . . . Tô Mạch . . . Anh điên rồi. " Đồng An An giãy dụa nhưng cũng không làm gì được, thân thể mềm nhũn.

" Tôi điên rồi sao ? Không có . . . Tôi chỉ là muốn An An của tôi trở về mà thôi. " Tô Mạch đột nhiên cười, nụ cười cô đơn đau khổ : " Biết rõ cô ấy không thích tôi, cho nên trong lòng vẫn luôn một mực bất an, luôn luôn sợ hãi cô ấy sẽ rời đi, cực lực gắng sức kiềm chế bản thân, không muốn làm tổn thương cô ấy. Không nghĩ tới . . . Cô ấy vẫn rời đi, chuyện này sao lại có thể. "

Trên mặt hắn vặn vẹo, âm thanh như vọng lên từ dưới chân núi cực hàn, " Tôi không đồng ý ! Cho nên dù là địa ngục, tôi cũng muốn đem cô ấy kéo về ! "

" Cô không phải An An, cho nên chỉ có thể đi chết đi. " Tô Mạch mỉm cười, động tác bóp cổ Đồng An An trên tay ngày càng chặt.

Đồng An An gần như thở không được, cô chỉ có thể liều mạng giãy dụa, cầu mong có người đi qua, thế nhưng cái phòng này lại nằm ở dãy cuối cùng, vết thương của cô cũng chỉ là vết thương nhẹ cho nên không có người đến xem.

Bản năng sinh tồn của con người sẽ bộc phát vào thời khắc nguy hiểm nhất, khi Đồng An An sắp từ bỏ giãy dụa, trong đầu chợt léo lên một tia sáng, cô dùng hết sức lực toàn thân nói ra câu nói kia : " Giết . . . chết tôi . . . cô ấy . . . vĩnh viễn . . . sẽ không thể trở về. "

Tô Mạch ngây ngẩn cả người, ánh mắt hoàn toàn là điên cuồng chậm rãi trở nên rõ ràng, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Hắn buông lỏng cổ Đồng An An, hờ hững nhìn cô,

" Nói không sai, nếu như cô chết, cô ấy vĩnh viễn sẽ không trở về được. " Hắn đứng thẳng người, không hề liếc mắt nhìn Đồng An An một chút, trực tiếp đi ra phòng bệnh.

Chỉ còn lại Đồng An, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi.

Tô Mạch vừa nghe tin Đồng An An té xỉu đang nằm trên bệnh viện cũng không có gọi tài xế mà trực tiếp xin nghỉ phép ở trường học, đón xe đi tới bệnh viện, nhưng bởi vì nửa đường có kẹt xe nghiêm trọng, lòng nóng như lửa đốt, trong lòng có một cảm giác bất an mãnh liệt, hắn xuống xe trực tiếp chạy tới bệnh viện.

Tô Mạch lẳng lặng đi trên lối đi bộ, trong đầu nhanh chóng hoạt động, hắn cầm điện thoại di động lên bấm gọi một dãy số , " Chú Tần, giúp cháu điều tra toàn bộ tư liệu từ nhỏ đến lớn của một người. "

......

Tô Mạch ngồi trên giường lớn ở phòng ngủ, cẩn thận xem từng trang tài liệu trên tay. Qua một lúc lâu, hắn đặt tài liệu trong tay xuống, trầm thấp cười ra tiếng, " An An của tôi, hóa ra em không phải Đồng An An. "

" Hai linh hồn khác nhau, tôi không đoán sai đi ? " Tôi có thể nhanh chóng bắt em trở về . . .

Khi Cố Thiên Ngôn tỉnh lại bốn phía vẫn là một mảnh trắng xóa, cô hỏi hệ thống, " Đã qua bao lâu ? "

Hệ thống trả lời, " Kí chủ đã ngủ mười tiếng, đã qua mười giờ. " Dừng lại mấy giây tiếp tục nói, " Có một tin tức không quá hay, bởi vì kí chủ đang ở trong không gian hệ thống, ý thức của nguyên chủ đã bị giải phóng, người Tô Mạch nhìn thấy sẽ là Đồng An An trước kia. Cho nên, xem như hắn không đoán ra được chân tướng sự việc nhưng phỏng chừng trong lòng cũng đã gieo mầm nghi ngờ, hơn nữa, hệ thống còn phát hiện, bởi vì Bug Tô Mạch ở thế giới này và Tô Mạch nguyên bản có chút khác nhau, khác biệt cụ thể vẫn còn trong quá trình điều tra, về phần lần trước kí chủ có yêu cầu điều tra vấn đề tình trạng cơ thể của Tô Mạch, hệ thống đã điều tra xong, Tô Mạch có bệnh nan y, chỉ có thể sống thêm ba bốn năm, đây là một Bug mới. "