Chương 101: Nuôi dưỡng trúc mã ngạo kiều (26)

Editor: Misa

Phòng của Kỷ Hi Nhã nằm sát vách với phòng của Lý Quân Ly, Kỷ Hi Nhã dọn dẹp phòng mình thật sạch sẽ, cô nhìn quanh căn phòng trên gương mặt là vẻ hài lòng, cô thả mình lên giường, đột nhiên nghĩ đến Lý Quân Ly, người anh trai ưu tú của cô.

Cô mang dép bước ra ban công ngắm nghía một lúc, vừa định quay vào phòng ngủ thì thấy nhìn thấy Lý Quân Ly đang đạp xe từ xa, anh ấy đã tan học, Kỷ Hi Nhã mỉm cười.

Nhưng nụ cười của cô từ từ biến mất, bởi vì cô nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở phía sau xe của Lý Quân Ly, tay cầm cặp sách của hai người, và cô gái đó chính là người cô đã gặp trong đám cưới ngày hôm ấy.

Từ Hứa Tĩnh Vi, Kỹ Hi Nhã biết được rằng mẹ của cô gái đó là bạn tốt của bà. Hai người rất thân thiết với nhau và là hàng xóm của nhau trong nhiều năm. Cô gái này, là thanh mai trúc mã của Lý Quân Ly sao?

Lý Quân Ly đã được Hứa Tĩnh Vi thông báo hôm nay cha dượng và em gái anh sẽ dọn đến. Anh bước lên tầng hai và thấy Kỷ Hi Nhã đang đứng ở cửa phòng bên cạnh.

Ngoại hình của nữ chính Kỷ Hi Nhã cũng khá nổi bật, đôi mắt to tròn ngây thơ, khuôn mặt trái xoan rất xinh đẹp cùng mái tóc dài ngang lưng đen óng ả. Cô nhìn thấy Lý Quân Ly thì nở nụ cười ngoan ngoãn, "Anh trai."

Lý Quân Ly thờ ơ gật đầu, mở cửa phòng ngủ rồi bước vào.

Kỷ Hi Nhã vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào và ngây thơ, cho đến khi Lý Quân Ly đóng cửa phòng ngủ mới thu hồi nụ cười trên mặt, "Hả? Anh trai có vẻ không dễ gần, nhưng anh ấy rất đẹp trai."

Mặc dù Kỷ Hi Nhã đã biết đường đến trường nhưng Hứa Tĩnh Vi vẫn hy vọng Lý Quân Ly có thể đưa cô đi một thời gian, khi bà nói điều này, Lý Quân Ly giả vờ như không nghe thấy và bước ra khỏi nhà, Hứa Tĩnh Vi cho rằng anh đã đồng ý rồi nên kêu Kỷ Hi Nhac đang ở trên lầu, "Hi Nhã, mau xuống đi học với anh trai."

Vâng mẹ, con sẽ xuống ngay. "Giọng nói ngọt ngào của Kỷ Hi Nhã vang lên cùng với tiếng bước chân của cô ấy.

------

Khi Kỷ Hi Nhã rời khỏi nhà, Lý Quân Ly đã đợi sẵn bên đường cùng với chiếc xe đạp, chỉ là lúc cô đi đến phía anh, Cố Thiên Ngôn cũng vừa bước ra khỏi nhà Hạ.

Hai người cùng đi về phía Lý Quân Ly, Kỷ Hi Nhã giật mình, cô dừng lại và gọi Lý Quân Ly, "Anh trai."

Cố Thiên Ngôn cũng nhìn thấy cô ấy, cô nhìn Lý Quân Ly và Kỷ Hi Nhã rồi dừng lại.

"Hạ Thiên Nại, nhanh lên." Lý Quân Ly leo lên xe đạp mà không thèm nhìn em gái.

Cố Thiên Ngôn nhẹ gật đầu với Kỷ Hi Nhã rồi ngồi lên yên sau của xe đạp.

Kỷ Hi Nhã nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn rất tươi tắn và tự nhiên, "Anh trai, mẹ kêu em đi học cùng anh."

Sau đó, Lý Quân Ly mới quay đầu lại nhìn cô và hỏi: "Cô nặng bao nhiêu?"

Kỷ Hi Nhã sửng sốt, không hiểu tại sao Lý Quân Ly lại hỏi cô một câu hỏi như vậy, nhưng cô vẫn trả lời thành thật, "49kg."

Lý Quân Ly nhướng mày nói: "Không nói

trọng lượng của cặp sách, tôi đã quen với sức nặng của 42kg. Đừng nói đến bảy cân, thậm chí hơn một hai cân cũng không được" (*) Nói xong, anh cau mày dặn Cố Thiên Ngôn ôm chặt eo mình, sau đó nói một câu "Đi thẳng 1.200 mét, rẽ trái 920 mét, rẽ phải 1.104 mét." Sau đó anh đạp xe bỏ đi, bỏ lại một cô em gái đang ngơ ngác.

(*) Chỗ này theo bản cv là cân nặng của nữ chính tận 96 còn Thiên Ngôn tận 89, editor tự cảm thấy cân nặng nó không phù hợp với tiêu chuẩn nước mình nên đã đổi lại, bạn nào biết đơn vị cân nặng bên Trung thì comment giúp mình với nha 🥲

Tất nhiên Kỷ Hi Nhã biết đường đến trường, nhưng cô không ngờ rằng Lý Quân Ly đã từ chối cô ngay từ ngày đầu tiên. lạnh lùng nhưng không vô tâm.