Chương 7

Trần Thúy Lan ừ một tiếng: “Anh rể cũng đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm nha." Cô ta như là còn muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc Lâu Cảnh Quang đã đóng cửa phòng làm việc lại, để cô ta một mình đứng ở trong bóng tối ngoài cửa.

Lâu Nguyệt nghe động tĩnh của hai người nhịn không được bật cười, ba thật đúng là không hiểu phong tình, đối thoại giữa ba và dì không khác gì trong giấc mơ là mấy.

Cô biết kế tiếp dì sẽ tới đưa sữa cho mình, còn nói đều do anh rể giữ cô ta lại nói chuyện, cô ta mới tới chậm các loại.

Trong mơ cô cảm thấy rất không thoải mái khi nghe những lời này, nhưng hiện tại cô đã biết hai người này không xảy ra chuyện gì, ba chỉ say mê công việc mà thôi.

Quả nhiên, Trần Thúy Lan như Lâu Nguyệt suy nghĩ, mới đó đã tới gõ cửa phòng cô, không khác gì những gì mà cô vừa nghĩ.

“Nguyệt nhi, uống sữa rồi mau ngủ đi, dì cũng phải về phòng rồi, ba con dặn dì nghỉ ngơi sớm một chút.” Giọng Trần Thúy Lan rất dịu dàng, cô ta đưa sữa cho Lâu Nguyệt rồi xoay người rời đi.

Lâu Nguyệt mỉm cười rồi nói cảm ơn với Trần Thúy Lan, sau khi đóng cửa lại nụ cười của cô biến mất, về phần ly sữa mà Trần Thúy Lan đưa tới cô cũng không uống, mà đổ vào một gốc cây trồng trên sân thượng.

Trong mộng, khi cô uống xong ly sữa, nhưng hiện tại Lâu Nguyệt sẽ không uống, không phải cảm thấy sữa bò có vấn đề gì, mà là trong lòng không thoải mái, nếu cô muốn uống sữa bò thì cô sẽ tự mình đi làm.

Lâu Nguyệt có chút lo lắng dì thật sự sẽ chen vào gia đình nhỏ của cô và ba, cô không biết vì sao trong mộng cô lại nhìn thấy cảnh tượng ba và dì thân cận, là mình nhìn lầm hiểu lầm hay là thật sự có chuyện này?

Lâu Nguyệt không thể xác định, cô không thể ra tay với Trần Thúy Lan, dù sao cô ta cũng là em gái ruột của mẹ mình, hơn nữa bây giờ cô ta vẫn chưa làm chuyện gì ảnh hưởng đến cô... Lâu Nguyệt suy nghĩ hơn nửa buổi tối mới nghĩ ra dự định của mình.

Lâu Nguyệt cảm thấy, thay vì cố gắng loại bỏ Trần Thúy Lan rồi đuổi cô ta đi, có lẽ cô nên tiếp cận ba của mình, thân mật với hắn nhiều hơn, chỉ cần biến thành cục cưng của ba thì cô không cần phải sợ bất cứ chuyện gì hết.

Muốn cùng ba mình thân cận, Lâu Nguyệt cảm thấy đầu tiên là phải gia tăng thời gian hai người gặp mặt với ở chung với nhau nhiều hơn, Lâu Cảnh Quang bình thường thật sự quá bận rộn, không thể nào ở nhà được, Lâu Nguyệt dự định sáng sớm mai làm cho hắn một bữa sáng, cô làm những thứ mình học được ở Pháp, sau đó buổi chiều mời hắn cùng đi xem phim.