Chương 1: Hợp Hoan Tán

"Đầu lòng hai ả tố nga

Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân

Mai tuyết cốt cách tinh thần

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười"

-Bản gốc-

"Đầu lòng hai anh mỹ nam

Văn Y là anh em là Hoa Đường

Mai tuyết cốt cách tinh thần

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười"

-Bản Vi Sư Bị Bắt Nạt-

Trăng đã lên cao, tiếng ếch vang vọng.

Không gian ba ngàn đại dương mênh mông, có một đình viện tinh xảo lẳng lặng nằm đó.

Trong đình viện giăng đèn kết hoa, lụa đỏ liên miên, bên ngoài cửa sổ giấy dán chữ hỉ đỏ thẫm.

Phòng ngủ, trên bàn gỗ thanh nhã làm bằng gỗ mun có một cái bình sứ miệng rộng để cắm hoa mẫu đơn, quanh chiếc bình có đặt một vài chén rượu có hoa văn chữ hỉ, trong ly đựng đầy rượu hợp cẩn, đúng là cảnh tượng náo nhiệt xa hoa trụy lạc.

Bên cạnh bàn là hai người đang mặc hỉ phục màu đỏ giống nhau ngồi đối diện, nhưng trên mặt lại không có chút vui mừng nào.

Người đang ngồi ngay ngắn là tiên trưởng Văn Y của Thanh Vân Môn, mặt như thoa phấn, môi tựa cánh đào.

Người kia lưng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn qua cửa sổ chán nản là Hoa Đường, đồ đệ của Văn Y. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, làm bao nhiêu nữ nhân phải đổ gục. Tuy nhiên mồm miệng lại ác độc, gặp ai không ưa là cứ nhìn thẳng vào mắt mà chửi. Cũng vì vậy mà người đời ít ai dám bạo gan đến nói chuyện với hắn.

Bọn họ là bị mắc bẫy lọt vào chỗ này, vốn là cùng nhau đi tới bí cảnh Sâm Lâm tìm bảo bối, nhưng lúc đến cửa đi vào thì đột nhiên xuất hiện một mảnh mây mù, lúc tỉnh dậy đã ở chỗ này.

"Lão già, tu vi ngươi cao như vậy, tại sao gian ngay không rõ để bị che mắt thế này?" Hoa Đường thấy khoảng không lặng yên rất khó chịu liền lên tiếng hỏi sư tôn ở phía đối diện.

Mấy trăm năm nay Văn Y là luôn bị Hoa Đường gọi "lão già", còn y vốn dĩ coi hắn là con nít tuổi mới lớn, không so đo làm chi cho mệt.

"Vi sư xin lỗi. Tuy tu vi của vi sư cao nhưng xưa nay chưa từng ra khỏi Thanh Vân Môn, nên không quen với mấy loại bẫy này, thực là do vi sư bất cẩn."

"Ha, ai biết được lão già nhà ngươi có phải là thông đồng với ai để hại chết ta không? Ngươi á hả? Ta thừa biết ghét ta rồi!" Hoa Đường tức giận đập tay xuống bàn, hắn không thích vi sư của mình chút nào. Tuy Văn Y xinh đẹp tuyệt trần, mười phân vẹn cả mười, cơ thể không thua gì nữ nhân nhưng vốn dĩ rất khắc khe, cứ Hoa Đường làm sai một là bị mắng mười.

Văn Y nhìn chằm chằm rượu hợp cẩn trong ly, rũ mắt trầm tư.

Tuy y không có kinh nghiệm ra giang hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra người tới cũng không có ý muốn lấy mạng của mình và Hoa Đường.

Văn Y nhớ lại những chuyện mình từng trải qua, y luôn ru rú trong nhà, chưa bao giờ kết thù với người khác, người duy nhất làm y phải hổ thẹn là bạn thân của y, phụ thân của Văn Bác.

Rốt cuộc là ai đã nhốt y ở đây?

Nến long phượng tỏa ra ánh sáng, bên trong phòng ngủ tráng lệ huy hoàng, tựa như cảnh đẹp của thế gian.

Trước khi hiểu rõ ý đồ của kẻ địch, không ai dám tự tiện ra cửa.

Dựa theo tình huống của bọn họ, hẳn là đang ở trong bí cảnh, không ai biết bên ngoài có loại nguy hiểm gì, ít nhất bây giờ trong phòng vẫn an toàn.

"Lão già? Ngươi..."

Nghe giọng nói có vẻ giật mình của đồ đệ, Văn Y ngước mắt lên, trầm giọng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Trong rượu...có hợp hoan tán..."

Y giật mình, nhìn lại bản thân. Trán Văn Y ướt đẫm mồ hôi, môi y bị kí©h thí©ɧ lại càng hồng hơn nữa. Cả người động dục như cɧó ©áϊ, ngước đôi mắt da^ʍ tiện lên nhìn Hoa Đường. Đường đường là sư tôn của Thanh Vân Môn mà bây giờ lại bị hợp hoan tán hành đến thăng thiên, thật không đáng mặt chút nào cả.

"Lão già! Ngươi đang câu dẫn ta đó hả?!"

"Vi sư..."

"Chết tiệt, ngươi uống phải hợp hoan tán thì mặc xác ngươi, sao bây giờ lại dở chứng dâʍ đãиɠ câu dẫn ta là như nào đây? Ta không biết kẻ đứng sau cái đống chuyện này như nào nhưng hẳn là hắn đã thành công trong việc phơi bày mặt tối của ngươi rồi đó!" Hoa Đường tức giận quát lên. Nhìn bộ dạng thảm hại của sư tôn lúc bây giờ, hắn thầm nghĩ bản thân cũng nên uống chút hợp hoan tán rồi đè Văn Y ra cᏂị©Ꮒ chết!

Hoa Đường bước lại bàn, liếʍ ly rượu sư tôn của hắn vừa uống. Hợp hoan tán lập tức ngấm vào người Hoa Đường, hắn cảm thấy toàn thân nóng như thiêu đốt, dươиɠ ѵậŧ bên dưới của hắn đã cương cứng lên, còn gặp sư tôn cứ quằn quại trên mặt đất với vẻ thiếu cᏂị©Ꮒ thế kia, thực không ai kiềm lòng nỗi mà.

"Lão già, quay qua đây"

"Ưʍ...chuyện gì?"

Văn Y quay lại, ngạc nhiên khi thấy đồ đệ của mình mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ bừng lên. Hoa Đường ghé sát mặt xuống mặt y, liếʍ một hạt mồ hôi nhỏ vừa rơi xuống.

"Lên giường nhanh. Ta cᏂị©Ꮒ ngươi đến chết, lão già!"