Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cao Duy Xâm Lấn

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cuối cùng, thời-không ở đây càng ngày càng không ổn định, khu Giang Xuyên đột nhiên xuất hiện không gian gấp khúc là dấu hiệu…”

Quý Sở Nghiêu nói tự tận đáy lòng: “Dù tôi còn đi học nhưng nếu cậu muốn thi, tôi có thể giúp cậu phụ đạo.”

Phụ đạo là một chuyện phiền toái.

Ví dụ như dưới lầu của Tư Thần có một người mẹ đơn thân có một đứa con gái muốn thi đại học nên mỗi tuần đều mang một hộp trứng gà đến trước cửa phòng cậu, hi vọng Tư Thần có thể giúp con bé học toán. Tư Thần không muốn nhận, đành phải giả bộ nói mình dị ứng lòng trắng trứng.

Tư Thần không tin trên thế giới có lòng tốt vô duyên vô cớ, mỗi một cái bẫy đều có thể ngụy trang thành những thứ tốt đẹp.

“Tại sao?” Tư Thần do hỏi: “Chúng ta hình như không thân thiết lắm, thưa anh Quý.”

Quý Sở Nghiêu cúi đầu nhìn cậu, cảm xúc không hề gợn sóng trong đôi mắt xanh trong: “Tôi không biết. Tới gần cậu thì trái tim của tôi lại tăng gia tốc không thể hiểu nổi. Thú vị lắm, tôi muốn tới gần cậu.”

Hắn dốt đặc cán mai ở phương diện tình cảm, cho nên rất muốn làm rõ loại rung động này xuất phát từ đâu.

Quý Sở Nghiêu: “Dựa theo cách nói thông thường thì chuyện này được gọi là theo đuổi đúng không?”

Cha hắn nói rằng hai mươi mấy tuổi, yêu đương là chuyện rất bình thường.

Tư Thần: “…”

Cậu từ bỏ suy nghĩ.

Thừa dịp xe buýt còn chưa đến, Tư Thần đi vào một cửa hàng sách ven đường, mua một cuốn tập rèn chữ, chuẩn bị tối về sẽ dạy học cho Trường Sinh Uyên. Dù có dùng được hay không, vẫn nên giáo dục trước. Nếu không chỉ biết nói mấy chữ như vậy thì cũng quá là đáng thương.

Cậu vừa mới tính tiền, đi ra khỏi cửa hàng thì điện thoại reng.

Tư Thần mở điện thoại ra, Quý Sở Nghiêu gửi tin nhắn.

– Có người theo dõi cậu.

– Tôi dùng hệ thống trinh sát kiểm tra, có một người đã đi theo chúng ta, hiện tại đang ở quán cà phê đối diện.

– Ban đầu tôi nghĩ là theo dõi tôi, cho nên muốn tránh ra đi riêng, thế nhưng hắn ta lại đi theo cậu.

Quyền hạn của Quý Sở Nghiêu rất cao, thậm chí hắn có thể truy cập trực tiếp vào máy theo dõi của công ty nhà mình sản xuất để lấy hình ảnh và video.

Trời lạnh, người nọ mặc áo khoác bông, đội mũ và khẩu trang, đôi mắt xám xịt không chớp lấy một lần.

Tư Thần phóng to hình ảnh, hơi nheo mắt lại.

Bây giờ là 10 giờ tối, bầu trời đã tối đen, cũng may đèn ở hai bên đường rất sáng.

Dù người đàn ông kia đã ngụy trang nhưng Tư Thần vẫn có thể nhận ra đó là Tạ Vân Dương.

Sắc mặt của Tư Thần vô cùng bình tĩnh, cậu hồi âm.

– Cảm ơn đã nhắc nhở.

Quý Sở Nghiêu: Cậu quen không? Có cần tôi giúp không?

Tư Thần: Không cần. Tôi muốn tự mình giải quyết.

Cậu còn không biết khi nào mới được ăn cơm.

Không ngờ thức ăn tự chạy đến đưa cơm luôn rồi.

Quý Sở Nghiêu để lại cho cậu địa chỉ của mình ở Giang Xuyên.

Đó là dãy nhà ở của khu người giàu ở Giang Xuyên. Vì để mua được yêu cầu tư cách rất cao, không thể dùng giá cả đơn thuần để mua bán.

Tư Thần từ chối lời đề nghị của hắn muốn đưa mình về nhà, cậu cầm cuốn tập học chữ của con nít, một mình đi đến trạm giao thông công cộng.

Bây giờ đã qua giờ cao điểm tan tầm buổi tối, nhưng người trên xe buýt vẫn rất đông.

Tư Thần đánh giá những người xung quanh, toàn là những gương mặt xa lạ. Trên mặt họ nhuốm vẻ mỏi mệt và lạnh nhạt, như thể chỉ cần chớp mắt một cái đã đến cuối đời.

Xe buýt đang phát tin tức.

“Liên minh ban hành chính sách mới khuyến khích tăng dân số, mỗi gia đình có con thứ hai mỗi năm có thể lãnh 10 vạn điểm tín dụng trợ cấp sinh sản và 2 bình thuốc gen loại RH.”

“Theo kết quả kiểm tra, trong phạm vi thế giới đã xảy ra 146 không gian gấp khúc, trong đó có một không gian gấp khúc 5A và 9 không gian gấp khúc 4A. Theo thông tin nhận được, không gian gấp khúc 5A xảy ra trên biển, tạm thời chưa có thương vong.”

Nghe xong, Tư Thần hơi nhướng mày.

Cậu mở điện thoại, tìm số của Quý Sở Nghiêu.

– Thời gian gần đây Giang Xuyên có cao duy xâm lấn?

– Có. Nhưng để tránh phát sinh khủng hoảng không cần thiết, không có công khai.

Quý Sở Nghiêu từ từ giải thích: “Thời gian xảy ra rất ngắn, nhưng mức độ nguy hiểm lại cao, may là phạm vi ảnh hưởng khá nhỏ, nhân số tử vong cũng không nhiều. Khu Giang Xuyên có tần suất phát sinh cao duy xâm lấn luôn thấp hơn 1, là một Khu An toàn có tính ổn định tương đối. Ở đây có 4 triệu người, vì trị an nên giấu thông tin sẽ tốt hơn.”

Đối với nhiều người, ngây thơ ngu ngốc mà sống vẫn tốt hơn so với việc sống trong bất an lo lắng.

Tư Thần không nói nữa, tin tức trên loa cũng đã phát đến tin cuối cùng.

“Chung cư con nhộng số 107, đường Trường An của khu Giang Xuyên phát hiện ra thủ phạm gϊếŧ người đã lẩn trốn suốt 12 năm. Theo thông tin được biết, người này từng dùng những thủ pháp man rợ để gϊếŧ hại 17 trẻ em…”

Tư Thần có chút ngoài ý muốn.

Xe buýt đến trạm Trường An.

Biết Tạ Vân Dương đang đi theo mình, Tư Thần chọn đến những nơi đường nhỏ, hẻo lánh ít người. Không có theo dõi, cyborg tuần tra cũng sẽ ít khi đi ngang qua.

Trong ngõ nhỏ có một mùi hương ghê tởm, như là rác thải sinh hoạt rớt xuống mương.

Nội tâm Tư Thần vẫn duy trì cảnh giác, đồng thời tay vẫn đang xoay tròn con dao phẫu thuật, tùy thời tung một kích khiến đối phương mất mạng.

“Lộc cộc”, một đồ vật hình tròn từ xa lăn đến.

Con mèo hoang ngồi trên thùng rác kêu một tiếng thét nghẹn ngào. Tư Thần cúi đầu, phát hiện thứ lăn tới chân mình là một con mắt.

Rất nhỏ, không giống mắt người

Tư Thần cau mày tránh đi.

Mãi cho đến khi ra khỏi con hẻm, cậu cũng không gặp ai đành phải cất dao vào túi.

Cậu muốn vào tiểu khu, Tư Thần nhìn qua bảng số trên cổng.

Chung cư con nhộng số 107.

***

Tạ Vân Dương, hay nói đúng hơn là Nhãn Trùng, nói về chuyện đơn thân độc tấu, nó chỉ có thể nằm trên đất mặc người dẫm đạp.

Đặc tính của nó là xâm chiếm tinh thần.

Dù là sinh vật trí tuệ nào cũng sẽ có giây phút suy nghĩ, vậy là nó sẽ có cơ hội xâm chiếm.

Lần đầu tiên Tư Thần nhìn thẳng vào mắt nó ở trong két nước, trận xâm chiếm tinh thần này đã bắt đầu.

Sau đó chỉ cần gia tăng ám thị.

Tạ Vân Dương đi theo Tư Thần, không muốn động thủ ở đâu cả, hắn cũng không cần phải động thủ.

Hắn đang đợi Tư Thần tự sát.

Hắn lẳng lặng nhìn Tư Thần đi vào chung cư số 107, con mắt ở mu bàn tay của Tạ Vân Dương nhô lên như con cá đớp mồi, những khối ung nhọt đỏ của da thịt đã che lấp sự hiện diện của nó.

“Mày sẽ gặp phải nỗi sợ hãi lớn nhất của mình ở đây…”

Trên mặt Tạ Vân Dương là một nụ cười quỷ dị.

Từ từ, thân thể của nó bắt đầu tách ra khỏi mu bàn tay của Tạ Vân Dương. Nó rút ra khỏi máu thịt, những sợi dây thần kinh cũng kéo theo, nó bắt đầu leo lên vách tường của chung cư, giống như một cái cái gốc dây leo kỳ quái.

***

Không biết có phải do ảo giác hay không, thời tiết hôm nay lại lạnh hơn bình thường.

Tư Thần gấp dù lại, ngón tay bị đông cứng đến đỏ bừng.

Cậu lên tầng 66. Phòng 01 là một gia đình nuôi chó, đã nửa đêm rồi vẫn còn sủa gâu gâu; phòng 02 là phòng của một người đàn ông, đang bật những bài hát bất hủ; phòng 03 là phòng của Tư Thần. Phòng 04 bên cạnh đã bị giăng dây phong tỏa, cửa phòng rỉ sét đóng chặt.
« Chương TrướcChương Tiếp »