Chương 15

Bạch Đế hỏi: “Sao lại thế này?”

“Kế hoạch bị gián đoạn. Nhóm trưởng muốn đổi người thừa kế của nhà họ Tống. Con phụ trách tổ chức hành động, gặp phải không gian gấp khúc ngoài ý muốn. Cuối cùng thất bại.”

“Tiểu Thẩm à.” Bạch Đế thở dài: “Thầy không có ngu.”

Thân thể của Thẩm Nhạn Hành nháy mắt căng thẳng.

Nhưng Bạch Đế chỉ chậm rãi nói: “Thầy không giận. Chỉ là một con Trường Sinh Uyên mà thôi. Nó ký sinh ở trên người ai, đối với thầy đều giống nhau. Vì có được nó mà rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Nhưng mạng của người khác so với mạng của con không thể so bì bằng cái giá đó.”

Bạch Đế quay đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Ở đây là khu vực trên cao của thành phố, ông thích ở đây quan sát người của mình từ từ xây dựng một xã hội không tưởng.

“Câu nói kia nghĩa trên mặt chữ, sinh mạng được tặng sẽ có giá trị khác.”

“Tiểu Thẩm à, đó là một con Trường Sinh Uyên quý giá, thầy cũng hi vọng con có thể gánh nổi giá bán này.”

Ánh sáng soi rọi từ ngoài cửa sổ, phác họa lại bóng dáng của Bạch Đế trên mặt đất.

Đó không phải là bóng người, mà là một hình thù kỳ quái có hình dạng như một ngọn lửa đang cháy. Bóng dáng đó có rất nhiều đôi mắt đỏ tươi đang lẳng lặng chăm chăm nhìn vào nhân gian, chờ đợi thứ gì đó xuất hiện.

Bàn tay to lớn của thiêu thân phá nát cửa sổ, mạnh mẽ xông vào. Cửa sổ xe trong nháy mắt vỡ vụn.

Sinh vật nhiễu sóng gào thét lấp đầy cả khoang xe.

Mục tiêu của chúng nó chỉ có một, đó là túi vali của Trình Diễm.

Trong đó cất giấu một chủng tiến hóa mới. Nó chỉ mới phá trứng thoát xác, cuộn tròn trong vali, tỏa ra mùi hương hấp dẫn chí mạng.

Nhân loại không thể ngửi thấy, nhưng mùi hương kia không thể lừa gạt chúng nó được.

Trình Diễn nổ súng liên tục vào làn sóng thiêu thân, nhưng chúng nó không hề lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng: chúng nó bổ nhào lên người Trình Diễn, nhe răng nanh ra!

Trình Diễn đang ở giữa cấp Hai “Thang Trời”, xử lý sinh vật nhiễu sóng đối với hắn chỉ đơn giản như ăn một bữa sáng, nhưng hắn không thể chống lại nổi một số lượng lớn thiêu thân như thế này.

Trên người hắn đã xuất hiện những vết cắn sâu hoắm, máu thịt nhầy nhụa.

Tư Thân gào to với tài xế: “Mở cửa xe!”

Đối tượng công kích của thiêu thân không chỉ có Trình Diễn mà còn có cả người sống ở trên xe.

Xe khách đều có cửa trước và sau. Mở cửa sau ra, họ có thể ra bên ngoài trốn, ít nhất còn một con đường sống.

Dựa theo các báo cáo nghiên cứu, sinh vật nhiễu sóng thích ăn máu thịt con người, đây cũng là một trong những cách tiến hóa của chúng.

Những người ở trên xe lúc này đều có kinh nghiệm sinh tồn, thà chạy ra bên ngoài để kéo dài mạng sống còn hơn.

Tài xe nghe xong, tức khắc giãy giụa, cuối cùng nhấn nút mở cửa xe.

Con dao của tiếp viên đâm thẳng vào yết hầu của ông, còn hung hăng xoay thêm một vòng.

Mất điều khiển, xe khách tông vào một khối đá lởm chởm trên đường. Vì va chạm mà bình xăng trở nên móp méo, xăng trong bình ồ ạt bắn ra ngoài như máy bơm nước.

Tiếng gào thét chói tai của thiêu thân là âm thanh duy nhất ở trên xe.

Thiêu thân nhiễu sóng ở bên ngoài kéo tới càng nhiều, những người trong xe chạy trốn ra ngoài cũng bị chúng nó tập kích.

Chúng ồ ạt nhào đến trên người của những hành khách như một đàn châu chấu quá cảnh, trong một thoáng đã cắn nuốt bọn họ chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Hút máu xong, những hoa văn trên cánh của chúng càng thêm rực rỡ lóa mắt.

Tư Thần cũng bị thiêu thân vây quanh.

Nhưng tình huống của cậu tốt hơn Trình Diễn một chút.

Trường Sinh Uyên chui ra khỏi hốc mắt của cậu.

Nhóm thiêu thân rống to, Trường Sinh Uyên còn rống to hơn: “Gào! Gào!”

Một cục nếp nhỏ rống lên thì cả người đều phát run.

Thiêu thân lại kinh sợ, chỉ dám xoay vòng xung quanh Tư Thần, chần chờ không dám tiến lên.

Trình Diễn thấy xe khách dừng lại, nắm chặt vali muốn xuống xe.

Trên người hắn chi chít những vết thương lớn nhỏ do thiêu thân gặm cắn, mùi máu tươi càng khiến cho sinh vật nhiễu sóng thêm điên cuồng. Dùng mắt thường cũng có thể thấy máu thịt trên người hắn biến mất với tốc độ cực nhanh. Chỉ có bàn tay sau lưng là lành lặn như cũ, màu sắc thâm đen, nhìn qua vô cùng khủng bố, dữ tợn.

Bây giờ Tư Thần lại nhào về phía hắn.

Hung quang trong mắt Trình Diễn lóe lên rồi biến mất: “Không biết tự lượng sức mình!”

Cánh tay thâm đen phía sau lưng hắn nắm thành quyền, đánh vào mặt của Tư Thần.

Nhưng đối mặt với hắn lúc này không phải Tư Thần, mà là bản năng chiến đấu của Trường Sinh Uyên.

Thân thể của Tư Thần giữa không trung vặn ra một độ cong mà không một nhân loại nào làm được, thân thể phá lệ dẻo dai, giống như là một con Trường Sinh Uyên không có xương.

Tư Thần nhảy lên tường, mượn lực đạp xuống người Trình Diễn. Chỗ cậu vừa đạp trở thành một khối kim loại bị lõm xuống.

Thân thể của cậu nặng hơn bình thường.

Đột nhiên không kịp phòng bị, Trình Diễn bị cậu đè trên mặt đất.

Mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn luôn được Tư Thần giấu trong tay mạnh mẽ đâm thẳng vào đôi mắt của Trình Diễn!

Đó là mảnh vỡ của cửa kính khi nãy Tư Thần đập vỡ, là một vũ khí rất tốt.

Một con mắt. Hai con mắt.

“A a a a a a…!”

Đau đớn khiến cho Trình Diễn thống khổ gào to.

Máu tươi ấm nóng bắn lên tay của Tư Thần, nhưng tay cậu vẫn không xoay chuyển. Chuyện này chẳng khác gì việc cậu cắt giấy trong phòng thí nghiệm.

Con mắt màu đen của Tư Thần thưởng thức nỗi đau khổ của hắn, biểu tình bình tĩnh và lạnh nhạt.

Mùi máu tươi kí©h thí©ɧ thiêu thân, chúng bay đến mặt của Trình Diễn. Chúng không chỉ ăn thịt người mà còn phun độc.

Cánh tay sau lưng của Trình Diễn quơ quào điên cuồng giữa không trung, không biết đã bóp nát bao nhiêu con thiêu thân.

Tư Thần đứng dậy, nhặt cây súng rơi trên mặt đất, bắn vào vali hành lý của Trình Diễn rồi nhảy ra ngoài cửa sổ vỡ nát.

Cậu lăn người xuống đường, không chút do dự bắn thẳng vào bình xăng.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa màn đêm. Xe khách nổ mạnh, một nguồn nhiệt dữ đội ập đến sau lưng khiến cho Tư Thần lảo đảo bước về phía trước.

Cậu quay đầu lại, ngọn lửa ngùn ngụt phản chiếu trong đáy mắt.

Ngoại trừ Tư Thần, toàn bộ người trên xe khách đã bỏ mạng.

Trước mắt Tư Thần là một biển lửa, cậu đứng cách đó 10 mét nhưng vẫn còn cảm nhận được sức nóng lan ra xung quanh.

Xăng được chế tạo từ nguồn năng lượng mới, kim loại gia cố cũng có thể cháy. Vì vậy xe khách bị nhấn chìm trong một ngọn lửa đỏ rực. Lửa đỏ tham lam cắn nuốt, lâu lâu lại truyền đến một tiếng nổ mạnh.

Tư Thần xốc lại tinh thần, bắt đầu xử lý vali của Trình Diễn.

Trường Sinh Uyên bắt đầu làm nũng: “Mẹ ơi, đói.”

Tư Thần nhỏ giọng nói: “Đừng nóng, để mẹ mở.”

Nói xong, cậu liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cũng may đang ở ngoài một vùng đất trống, chỉ có mỗi Trường Sinh Uyên nghe được tiếng của mình.

Trường Sinh Uyên vô cùng vui vẻ, liên tục gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”

Tư Thần mở vali ra, một đống plastic gói thành một lớp bảo vệ, bên trong có một cái hộp đen, nhìn qua giống như hộp đựng giày. Trên bao bì còn có nhãn hiệu của “Gen Xà Trượng”.

Tư Thần đã từng nhìn thấy hộp bảo hộ này ở trong phòng thí nghiệm, được dùng để bảo quản những nguyên liệu thực nghiệm quý, mục đích là để giữ độ tươi mới và phòng ngừa bị tiết lộ ra bên ngoài.