Chương 42: Lựa chọn con rể tốt

Đến luyện võ trường, Thẩm Trác và Tống Trì lần lượt chọn mỗi người một nơi để dạy các muội muội cưỡi ngựa.

Đầu tiên, Thẩm Trác dạy cho Ngu Ninh Sơ cách tháo lắp yên ngựa.

“Bình thường, khi muội muốn dùng ngựa thì hạ nhân sẽ giúp muội chuẩn bị những việc này. Nhưng huynh nghĩ rằng muội nên hiểu thêm về cách tháo lắp yên ngựa, chăm sóc ngựa sẽ giúp muội nâng cao hiểu biết của muội về ngựa. Như vậy sẽ giúp muội dễ dàng ứng phó khi gặp sự cố trong quá trình cưỡi ngựa hơn.”

“Tựa như việc thay y phục vậy. Bình thường, muội không cần phải tự thay, nha hoàn sẽ giúp muội làm việc đó. Nhưng ít nhất muội cũng phải biết cách thay y phục như thế nào.”

Thẩm Trác vừa dỡ yên ngựa đã đóng xong xuống vừa nói với Ngu Ninh Sơ. Thần sắc hắn lạnh lùng, giảng giải cho Ngu Ninh Sơ giống như phu tử với học trò nhưng giọng nói của hắn lại không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ngu Ninh Sơ có thể cảm giác được vị Đại biểu ca này cũng không muốn làm nàng sợ hắn.

Vì để có năng lực để tự bảo vệ mình nên Ngu Ninh Sơ vô cùng kiên trì học tập khi có điều kiện, trước kia là tập võ còn bây giờ là kỹ năng cưỡi ngựa.

Nàng nghiêm túc nhìn nhất cử nhất động của Thẩm Trác bao gồm cả động tác từng ngón tay đặt trên yên ngựa cũng như chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói.

Lúc này, Tống Trì dẫn Tống Tương đi tới.

Thẩm Trác ngừng lại nhìn về phía Tống Trì.

Tống Trì cười nói: “Đại ca dạy còn kỹ lưỡng hơn cả đệ. Đệ không có kiên nhẫn khi dạy những điều cơ bản như thế đâu. Đại ca dạy cho A Tương luôn giúp đệ với.”

Thẩm Trác: “Được. Vậy A Tương qua đây học luôn đi.”

Thẩm Trác giảng giải lại từ đầu.

Tống Trì khoanh tay đứng ở một bên, ánh mắt hắn trong lúc vô tình dừng lại trên người của Ngu Ninh Sơ. Mỗi khi Thẩm Trác nói chuyện, nàng đều nghiêm túc nhìn vào ánh mắt Thẩm Trác, mang theo sự ngưỡng mộ cùng kính trọng của học trò dành cho phu tử.

Hai tiểu cô nương mới học được lắp đặt yên ngựa xong thì Hầu phu nhân Hàn thị bỗng nhiên phái nha hoàn tới.

“Thế tử gia, phu nhân mời ngài đi qua đó một chuyến ạ.”

Thẩm Trác nhíu mày nói: “Phu nhân có nói là chuyện gì không?”

Tiểu nha hoàn lắc đầu.

Tống Trì cười nói: “Đại ca có việc thì đi trước đi. Đệ sẽ dạy tiếp cho các muội ấy.”

Cũng chỉ có thể như thế, Thẩm Trác nhìn về phía Thẩm Dật vẫn đứng một bên xem dặn dò: “Đợi lát nữa A Vu lên ngựa thì đệ nhớ theo sát muội ấy một chút.”

Thẩm Dật: “Đại ca yên tâm. Nếu đệ mà để A Vu ngã bị thương thì mẫu thân đệ sẽ lột một lớp da của đệ mất.”

Sau đó, Thẩm Trác rời đi.

Tống Trì đi đến bên ngựa của Ngu Ninh Sơ nói tiếp: “Từ nãy giờ các muội đã học cách lắp yên ngựa, bây giờ ta sẽ dạy các muội cách tháo rời yên ngựa nhé.”

Cũng là dạy, Thẩm Trác vô cùng nghiêm túc thì Ngu Ninh Sơ lại không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn. Nhưng đổi lại là người tuấn lãng như ngọc như Tống Trì thì Ngu Ninh Sơ lại cố ý tránh ánh mắt của hắn, nàng luôn cảm thấy ánh mắt kia dường như ẩn dấu thâm ý nào đó.

“A Vu, muội bắt đầu trước đi.” Tống Trì bỗng nhiên nói.

Ngu Ninh Sơ bước qua. Tuy rằng nàng không nhìn mặt Tống Trì nhưng nàng vẫn lưu ý động tác trên tay hắn. Bởi vì, lưng ngựa cao hơn so với nàng nên nàng phải vất vả một phen mới làm được chứ không thoải mái như Thẩm Trác hay Tống Trì làm. Chờ yên ngựa được tháo xong thì mặt nàng đã đỏ bừng, trán toát mồ hôi hột.

“Ừm, bây giờ muội lắp lại lần nữa đi, lắp xong thì tới lượt A Tương lên.” Tống Trì nhìn đôi mi đang rũ xuống của nàng nói.

Ngu Ninh Sơ chỉ coi như có thêm một cơ hội để luyện tập nên nàng tiếp tục đứng đưa lưng về phía hắn, vừa thở dốc vừa tiếp tục lắp yên ngựa.

Kế tiếp, Tống Trì lại dùng nửa canh giờ để giải thích cho các nàng về tính nết của ngựa và cách chăm sóc ngựa.

Tống Tương lại có chút không kiên nhẫn: “Mấy cái này ca nói sau đi, bây giờ ca dạy cho bọn muội xem làm thế nào để lên ngựa đi.”

Ngu Ninh Sơ cũng nhân cơ hội nói với Thẩm Dật: “Biểu ca có thể dạy muội cách lên ngựa xuống ngựa không? Muội và Tương biểu tỷ chia ra học có lẽ đến buổi trưa là xong.”



Câu cuối cùng của nàng khó tránh khỏi có chút ghét bỏ Tống Trì lúc trước kéo dài thời gian.

Tống Trì nhìn qua liền thấy Ngu Ninh Sơ đã dắt ngựa của mình đi về phía trước. Ai cũng nhìn ra được là nàng muốn tránh xa Tống Trì.

Nhưng bởi vì chuyện “Tống Trì mắng nàng” nên mọi người đều hiểu nguyên nhân.

“Cũng may muội là người khiến người ta yêu thích, nếu không khi ca đắc tội với A Vu chắc chắn là muội cũng sẽ bị muội ấy xa lánh. Hiện tại, muội ấy còn chịu nói chuyện với ca cũng là nể mặt mũi của muội cả đấy.” Tống Tương nhỏ giọng quở trách ca ca.

Tống Trì bật cười: “Ca ca đây xin đa tạ muội. Nếu không có muội chắc ca phải lẻ loi một mình mất.”

Trước khi đi, hắn lại nhìn về phía Ngu Ninh Sơ, vừa vặn thấy Thẩm Dật đang dùng tay vịn thắt lưng Ngu Ninh Sơ để giúp nàng lên ngựa.

Tống Trì đột nhiên ý thức được người của Bình Tây Hầu phủ thật sự rất nhiều, bên cạnh nàng lúc nào cũng có các biểu ca vây quanh.

Ba ngày sau, Ngu Ninh Sơ và Tống Tương đều học được cách cưỡi ngựa, hai nàng còn có thể chạy vài vòng ở luyện võ trường Bình Tây Hầu phủ.

Tống Tương đề nghị: “Chờ Nhị biểu ca, Tam biểu ca tham gia thi võ xong thì chúng ta cùng đi ra ngoài đạp thanh đi. Bây giờ, trời có chút lạnh, cây cối trong phủ cũng không xanh tốt như trước nên chẳng có gì đáng xem cả.”

Ngu Ninh Sơ cũng rất muốn ra ngoài đi dạo.

Nếu như mọi người trong Bình Tây Hầu phủ đều xem thường nàng như Thái phu nhân, Thẩm Minh Y thì Ngu Ninh Sơ sẽ không dám đi theo biểu ca, biểu tỷ đi lại bên ngoài cả ngày như bây giờ, thậm chí bây giờ nàng còn tập võ cưỡi ngựa nữa. Nhưng đại đa số trưởng bối trong phủ đều rất khoan dung với nàng. Các biểu ca, biểu tỷ cũng chưa từng coi nàng là một cô nhi ăn nhờ ở đậu nên dần dần Ngu Ninh Sơ càng ngày càng thả lỏng hơn.

Thẩm Minh Lam cảm khái nói: “Thời gian trôi qua thật nhanh. Thẩm Minh Y sắp lập gia đình, Đại ca cũng sắp thành thân, Trì biểu ca thì có chức quan. Nếu Nhị ca, Tam ca học xong thì cũng sẽ bắt đầu làm việc rồi. Về sau, cơ hội chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa sẽ càng ngày càng ít.” Chỉ còn lại một mình Tứ ca Thẩm Khoát, hết lần này tới lần khác Thẩm Khoát lại nhiệt tình quá mức nên biểu muội cũng không muốn cùng hắn chơi đùa.

Nghĩ đến những điều này, Tống Tương cũng thở dài: “Ta nghe ca ca nói Quận Vương phủ bên kia đã bắt đầu khởi công rồi. Sớm thì tháng bảy, còn chậm nhất là tháng chín tháng mười là bọn ta có thể chuyển qua bên kia rồi.”

Nàng luôn muốn có một gia đình hoàn toàn thuộc về hai huynh muội bọn họ nhưng nàng lại luyến tiếc tỷ muội trong Hầu phủ.

Ngu Ninh Sơ cũng luyến tiếc thời gian chơi vui vẻ trước mắt thế nhưng các nàng là cô nương nên nhất định phải lập gia đình, Tống Tương dọn ra ngoài rồi thì không đề cập tới nữa. Năm nay, biểu tỷ chắc chắc cũng sẽ đính hôn thậm chí là xuất giá cũng nên. Còn nàng thì sao? Chậm nhất thì sang năm nàng cũng phải gả đi.

Thẩm Minh Lam: “Được rồi, mọi người đừng nghĩ nhiều nữa. Không phải bây giờ chúng ta còn chưa tách ra sao? A Vu đã thấy được cảnh mùa thu và mùa đông ở Kinh Thành rồi. Vậy năm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua một mùa xuân và mùa hè nữa!”

Tống Tương: “Đúng vậy, cô mẫu mới làm cho ta vài bộ trang phục mùa xuân rồi, bây giờ chỉ đợi tiết trời ấm lên nữa thôi.”

Nhắc tới trang phục mùa xuân, Ngu Ninh Sơ lại nghĩ đến tủ quần áo của mình bị cữu mẫu nhét đầy ắp. Tiểu cô nương nào lại không thích cái đẹp, Ngu Ninh Sơ cũng tràn ngập chờ mong mùa xuân ấm áp sắp tới.

Năm nay là năm hội thi, khoa thi võ cử hành chậm hơn văn khoa một tháng, mùng chín tháng ba mới bắt đầu thi.

Khoa thi võ phải vì triều đình tuyển chọn tướng lĩnh ưu tú, nhân tài bực này chỉ biết công phu cũng không được, còn phải có tài năng và mưu lược, đặc biệt là phải am hiểu binh pháp. Cho nên, khoa thi võ được chia thành hai phần, phần thi văn và phần thi võ.

Bình Tây Hầu phủ vì con cháu trong nhà thuê đại sư danh tiếng về dạy. Riêng Bình Tây Hầu cùng Thẩm nhị gia còn thường xuyên chỉ điểm thương pháp của bọn họ cho nên giải thì nhất định sẽ có, chỉ khác nhau về thứ tự mà thôi.

Thi văn được tiến hành trong phòng thi, người bên ngoài không thể vào trong. Thi võ được cử hành tại võ trường của hoàng thất. Đến lúc đó, Chính Đức Đế sẽ dẫn đầu sủng thần, trọng thần cùng phi tần hậu cung cùng quan sát.

Tống Tương hỏi Thẩm Minh Lam, Ngu Ninh Sơ xem hai người có muốn đi xem không? Nếu muốn đi thì nàng có thể đi làm nũng với Chính Đức Đế hoặc Hoàng Hậu để xin hai vị trí cho hai người. Hoàng cung không có công chúa nên sau khi Tống Tương vào kinh, Chính Đức Đế tỏ ra rất sủng ái nàng. Năm đó, ông còn phong quận chúa cho nàng nên chút yêu cầu nhỏ này của Tống Tương thì chắc chắn Đế Hậu sẽ không phản đối.

Thẩm Minh Lam rất muốn đi vì trong nhà cũng có hai ca ca tham gia luận võ.

Ngu Ninh Sơ thì không muốn đi. Theo nàng thì nàng đi ngoại ô Kinh Thành đạp thanh hay đi dạo cửa hàng đều được. Nhưng Hoàng Cung không phải là nơi nàng nên đi. Vạn nhất xảy ra sai lầm gì, cho dù cữu phụ cữu mẫu có thể thay nàng làm chủ nhưng Ngu Ninh Sơ lại không muốn gây thêm phiền toái cho các trưởng bối.

Tống Tương suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng được. A Vu lớn lên quá xinh đẹp mà An Vương lại cực kỳ háo sắc nên tốt nhất là đừng để hắn nhìn thấy muội.”

Tống Tương cũng không cho rằng An Vương có thể vì hôn sự của hắn và Thẩm Minh Y mà có thể khiến hắn thu liễm sắc tâm được.

Cứ như vậy, ngày mười tám tháng ba, Thẩm Minh Lam đi cùng Tống Tương tiến cung còn Ngu Ninh Sơ an tâm ở lại Bích Ngô Đường.

Hoàng cung, luận võ trường.

Tống Tương và Thẩm Minh Lam được an bài bên cạnh ghế Thái tử phi.

Thái tử phi là một nữ nhân rất thích cười, nàng còn nói đùa: “Nếu Minh Y sớm gả cho Vương gia thì hôm nay có thể cùng chúng ta tham gia náo nhiệt được rồi.”



Thẩm Minh Lam nghĩ thầm, Thẩm Minh Y căn bản không có hứng thú với những vụ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ này, trừ phi Tống Trì lên sàn đấu.

Nghĩ đến Tống Trì, Thẩm Minh Lam nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy Tống Trì ngồi cùng một chỗ với Thái tử và Nhị hoàng tử An Vương. Thái tử là người rất quy củ, tư thế ngồi cũng đàng hoàng còn An vương thì tùy ý hơn nhiều. Tống Trì và An vương đang thấp giọng nói cái gì đó, nàng có thể nhìn ra được là giao tình của hai người không tệ. Ngay cả Hàn Tông Duyên bình thường như hình như bóng với An vương lúc này cũng bị An vương lạnh nhạt ba phần.

Ánh mặt trời chiếu xuống, gương mặt tuấn tú của Tống Trì được khuôn mặt vuông môi dày của An Vương làm nổi bật càng thêm siêu phàm thoát tục.

Thẩm Minh Lam chưa bao giờ gặp qua Tống Trì như vậy. Tống Trì mà nàng nhìn thấy ở Hầu phủ giống như vầng trăng sáng trên bầu trời sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có vẻ ấm áp và ôn hòa nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giác xa cách. Nhưng một người tao nhã tuấn dật như vậy tại sao lại đến nơi âm u như Cẩm Y Vệ, tại sao hắn có thể cùng An Vương háo sắc thành tính nói chuyện vui vẻ như vậy? Rốt cuộc thì Tống Trì chân chính là ở nơi nào?

“Biểu tỷ mau nhìn xem bên kia có phải là Tào công tử hay không? Hắn đứng sau Nhị biểu ca hai hàng, gần vị trí giữa đó.” Tống Tương đột nhiên kéo tay áo Thẩm Minh Lam nói.

Tháng 10 năm ngoái, Vương tử Hung Nô thiết lập lôi đài luận võ. Tào Kiên lấy thân hình gầy gò đánh bại một vị thị vệ Hung Nô, dáng người phiêu dật kiếm pháp hơn người cho nên Thẩm Minh Lam đối với Tào Kiên ấn tượng sâu sắc. Lúc này vừa nghe Tống Tương nói nàng liền hướng dưới đài nhìn xuống, quả nhiên tìm được Tào Kiên, càng trùng hợp chính là Tào Kiên cũng đang nhìn về phía nàng. Tầm mắt chạm vào nhau, Tào Kiên kinh ngạc trong chớp mắt rồi sau đó mỉm cười.

Thẩm Minh Lam đỏ mặt, hắn cười cái gì chứ?

Ngay lập tức nàng liền dời mắt đi.

Tống Tương nhìn thấy, quyết định sau khi trở về sẽ cùng Ngu Ninh Sơ tâm sự một chút về chuyện này.

Cuộc thi chính thức bắt đầu được chia thành ba phần là cưỡi ngựa bắn cung, nâng đá và đối chiến bằng vũ khí. Kết quả cuối cùng sẽ dựa theo tổng điểm của ba phần thi.

Thẩm Minh Lam ngoại trừ quan sát hai vị ca ca còn lưu ý cả phần thi của Tào Kiên.

Thành tích cưỡi ngựa bắn súng và nâng đá của Tào Kiên đều rất tốt. Bởi vì thành tích tốt nên đến trận tỷ võ cuối cùng, hắn và Thẩm Dật lại cùng nhau tranh đoạt danh ngạch mười hai người tiến vào tốp sáu.

“Ai nha, không biết biểu tỷ hy vọng ai thắng đây?” Tống Tương cười nhạo nói.

Thẩm Minh Lam không cần suy nghĩ nói: “Đương nhiên là ca ca tỷ rồi.”

Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên sàn đấu. Nhưng ngoài dự liệu là trước khi động thủ, Tào Kiên lại nhìn về phía nàng nhưng lần này hắn lại không cười.

Đây là một trận chiến trên ngựa, Tào Kiên một tay cầm thương một tay cầm kiếm.

Sau mười mấy hiệp, Tào Kiên dùng thương ngăn cản được thương của Thẩm Dật rồi tay phải cầm kiếm của hắn đặt trên trái tim của Thẩm Dật.

Thắng bại đã phân, Tào Kiên thấp giọng nói với Thẩm Dật: “Xin lỗi.”

Thẩm Dật lại cười nói: “Tào huynh thân thủ rất giỏi, tại hạ thua đến tâm phục khẩu phục nên không cần nói lời xin lỗi.”

Tào Kiên cũng cười cười, ánh mắt lại hướng lên đài.

Thẩm Minh Lam tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái.

Tào Kiên cười khổ nhưng Tào gia suy tàn đã lâu, vì vinh quang của gia tộc nên hôm nay hắn không thể nhường cho bất luận kẻ nào.

Sau khi từ tốp mười hai tiến vào tốp sáu thì lại đấu tiếp tục để vào tốp ba người.

Tào Kiên đối với Thẩm Dật coi như hạ thủ lưu tình. Trận đấu này động tác của hắn càng quyết liệt hơn, không quá năm hiệp đã đâm cho đối thủ rơi xuống ngựa.

Trong hai trận cuối cùng, Tào Kiên vẫn không gặp được đối thủ, lấy điểm số cao nhất trong phần thi đối chiến bằng vũ khí. Tổng thành tích ba phần thi cộng lại, Tào Kiên cũng dành được thành tích cao nhất dành ngôi Võ Trạng Nguyên, Thẩm Mục làm thám hoa còn Thẩm Dật thì lấy được thành tích thứ sáu trên tổng số điểm.

Bình Tây Hầu cũng đến xem thi đấu, ông nhìn Tào Kiên hăng hái mà không khỏi tiếc hận. Thiếu niên anh hùng như vậy mới là người con rể tốt trong lòng ông, đáng tiếc nữ nhi của ông lại không có phúc khí này.

Ý niệm trong đầu mới dứt, ông lại nhìn thấy chất nữ Thẩm Minh Lam.

------oOo------