Chương 41: Tặng ngựa

Sự thật chứng minh, người luyện võ thật sự không dễ dàng sinh bệnh. Tống Trì lăn lộn ở hồ sen một hồi vẫn không bị gì, hôm sau người ta còn nghe nói hắn đi dự tiệc ở Đông Cung.

Thẩm Minh Lam nhiều lần tìm Tống Tương để hỏi thăm nguyên nhân ngày đó Tống Trì làm như vậy nhưng đáng tiếc Tống Tương cũng không biết gì cả.

“Nhiều lúc tỷ còn không biết ca ca tỷ đang nghĩ gì nữa.”

Vậy nên lý do vì sao Tống Trì nhảy xuống hố băng trở thành một bí mật ở Hầu phủ.

Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, Ngu Ninh Sơ lại đến nguyệt sự.

Sau khi tiệc tan, Thẩm Minh Lam và Tống Tương đề nghị đi dạo hội đèn l*иg. Thẩm Minh Y sắp đến ngày xuất giá nên không tham gia còn Ngu Ninh Sơ cũng không lên tiếng phản đối.

Chờ đến khi mọi người ra ngoài, nàng mới nháy mắt với biểu tỷ rồi nói lời tạm biệt với các vị biểu ca: “Trời lạnh quá, tối nay muội không muốn ra ngoài đâu. Các biểu ca và biểu tỷ đi chơi vui vẻ nhé”

Tống Trì quay đầu nhìn nàng.

Thẩm Khoát vô cùng thất vọng, hắn cố gắng khuyên nhủ nàng mặc thêm đồ giữ ấm rồi đi cùng cho vui, nhưng Ngu Ninh Sơ vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối và xin phép trở về trước.

Thẩm Dật nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Thẩm Khoát đột nhiên không còn hứng thú đi chơi nữa. Hắn thật không ngờ đường đệ lại để ý biểu muội đến vậy.

Bản thân hắn làm ca ca sẽ không cùng đường đệ tranh giành người. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được biểu muội chỉ xem hắn như là huynh trưởng mà thôi.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Thẩm Khoát, Tống Trì lớn tiếng nói: “Mọi người nhanh chóng xuất phát đi.”

Tống Tương trừng mắt nhìn ca ca. Sao nàng cứ cảm giác rằng ca ca rất cao hứng khi biết Ngu Ninh Sơ không đi cùng vậy nhỉ?

Sau Tết Nguyên Tiêu, mấy người có chức quan trong Hầu phủ lại bắt đầu cuộc sống đi sớm về muộn.

Thẩm Mục và Thẩm Dật đều muốn tham gia kỳ thi võ vào tháng ba nên đang tập trung ôn luyện. Chỉ có Thẩm Khoát là rảnh rỗi, thường xuyên chạy tới hoa viên chơi đùa cùng các muội muội.

Ban đầu, Ngu Ninh Sơ chỉ trốn tránh Tống Trì. Bây giờ, nàng trốn luôn cả Thẩm Khoát.

Đến giữa tháng hai, thời tiết bắt đầu ấm lên.

Bình Tây Hầu vẫn còn nhớ rõ lời hứa của mình với Tống Tương và Ngu Ninh Sơ. Hôm nay là ngày hưu mộc, ông không những gọi mấy nhi tử cùng chất tử đến luyện võ trường mà còn sai người gọi cả Tống Tương và Ngu Ninh Sơ cùng đến. Thẩm Minh Lam đương nhiên cũng đi theo tới xem náo nhiệt, Thẩm Minh Y cũng muốn đến nhưng bị ma ma trong cung phái tới giữ lại để học lễ nghi của Vương Phi nên không đến được.

Chờ mọi người đến đông đủ, Bình Tây Hầu bắt đầu phân phó.

“Trời lạnh, các ngươi chạy hai vòng làm nóng người trước đi.”

Tống Tương và Ngu Ninh Sơ cũng phải tham gia chạy cùng mọi người.

Thẩm Khoát muốn chạy chậm rãi cùng với Ngu Ninh Sơ nhưng lại bị Bá phụ giáo huấn nên đành phải tăng tốc chạy cùng các ca ca.

Hai cô nương chầm chậm chạy theo nhưng khoảng cách giữa các nàng với các ca ca phía trước ngày càng xa.

Thẩm Trác là người chạy xong đầu tiên, Tống Trì đứng thứ hai sau đó là Thẩm Mục, Thẩm Dật và Thẩm Khoát cùng tranh giành vị trí thứ ba.

Sau khi hoàn thành hai vòng chạy, Thẩm Trác thong thả chạy đến chỗ hai biểu muội.

“Các muội cứ từ từ mà chạy, không cần phải gấp gáp đâu.” Sau khi nhắc nhỏ với hai cô nương xong, hắn lại tiếp tục chạy về phía trước.



Phía sau lại có tiếng người chạy đến gần, một lúc sau Tống Trì cũng đi tới nhưng chỉ nhìn Tống Tương cười cười rồi chạy đi.

Chờ hai cô nương chạy xong hai vòng thì đám người Thẩm Trác đã chạy thêm được hai vòng nữa.

Ngu Ninh Sơ đi đến bên cạnh biểu tỷ, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

Lúc này, Bình Tây Hầu cầm một cây thương đi tới nói với hai cô nương: “Thương pháp Thẩm gia có tổng cộng ba mươi sáu thức. Tiến độ học tập của các ngươi tương đối chậm mà ta cũng không có nhiều thời gian để dạy. Vậy nên, ta chỉ dạy các ngươi một bộ Mai Hoa Thương. Mai Hoa Thương chia làm bảy thức, tuy rằng chiêu thức của nó đơn giản nhưng mỗi chiêu đều là tinh hoa của Thương pháp. Chỉ cần các ngươi chịu khó tập luyện có thể giúp rèn luyện thân thể, nếu có thể tập luyện nó thành thạo thì còn có thể dùng nó đánh cùng người khác vài chiêu.”

Tống Tương cười lớn nói: “Vậy thì tốt quá ạ. Trước tiên, Đại bá dạy Mai Hoa Thương cho bọn cháu trước đi ạ, chờ bọn cháu rèn luyện nó thành thạo xong sẽ lại đi tìm Đại bá học thêm chiêu thức mới ạ.”

Thẩm Minh Lam cố ý đả kích nàng: “Khẩu khí của A Tương thật không nhỏ. Chỉ với bộ Mai Hoa Thương này e rằng cũng đủ muội học mười mấy năm mới tinh thông được đấy.”

Hôm nay tính tình Bình Tây Hầu vô cùng tốt, chờ các cô nương náo loạn xong ông mới cầm thương biểu diễn chiêu thức đầu tiên của Mai Hoa Thương – Ngăn Thương.

Chiêu thức thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng Ngu Ninh Sơ cùng Tống Tương đều là người mới học nên ngay cả động tác cầm thương thế nào cũng cần Bình Tây Hầu chỉ dạy. Vậy nên chỉ một thức này mà bọn họ học cả một buổi sáng mới ghi nhớ được.

Bình Tây Hầu nói tiếp: “Mười ngày tiếp theo, các ngươi cứ tiếp tục luyện tập thức thứ nhất này đi. Lần hưu mộc tiếp theo, ta sẽ tiếp tục dạy các ngươi thức thứ hai. Nếu hai ngươi có chỗ nào chưa hiểu thì có thể đi tìm Nhị biểu ca, Tam biểu ca của các ngươi để hỏi.”

Thẩm Khoát đứng xem hồi lâu không phục nói: “Cháu cũng biết Mai Hoa Thương mà, cháu cũng có thể dạy các nàng.”

Bình Tây Hầu nghe thấy vậy liền để cho Thẩm Khoát và Thẩm Dật cùng sử dụng Mai Hoa Thương để đánh với nhau một trận.

Cùng một chiêu thức nhưng mỗi người khác nhau sử dụng lại phát huy hiệu quả khác nhau. Rốt cuộc Thẩm Khoát tuổi còn nhỏ ít kinh nghiệm nên rất nhanh hắn đã bị Thẩm Dật đánh bay vũ khí.

Bị thua thảm như vậy trước mặt mọi người, Thẩm Khoát vô cùng xấu hổ bỏ chạy.

Sự việc này đả kích Thẩm Khoát rất nhiều. Sau ngày đó, hắn thường xuyên đi theo sư phụ dạy võ để học hỏi, cần cù tập luyện và không còn trốn tránh như trước nữa.

Cuối tháng hai, Tống Tương lại phái San Hô đến Tây viện nói Hung Nô Tứ Vương tử đã đưa

chiến mã tới. Trong đó có mười tám con chiến mã đều được Tống Trì hiến cho Chính Đức Đế, hắn chỉ mang về hai con ngựa đặc biệt chuẩn bị cho Ngu Ninh Sơ và Tống Tương.

Thẩm Minh Lam lặng lẽ nói với Ngu Ninh Sơ: “Lần trước Trì biểu ca đã làm muội tức giận nhưng hắn tặng muội một con ngựa tốt của thảo nguyên để bồi tội thì muội cũng tha thứ cho hắn đi.”

Ngu Ninh Sơ cũng thấp giọng trả lời nàng: “Muội đã tha thứ cho biểu ca từ lâu rồi. Nhưng biểu ca vốn có thành kiến với muội rồi, huynh ấy chịu xin lỗi cũng đều là nể mặt Tương biểu tỷ thôi. Vậy nên, muội chỉ có thể cố gắng giả bộ hòa hoãn với huynh ấy, chứ muội không dám thực sự coi huynh ấy là biểu ca, miễn cho bị người ta coi thường.”

Thẩm Minh Lam ôm tay nàng lắc lắc: “Để cho A Vu của chúng ta phải chịu ủy khuất rồi. Thôi. chúng ta đi xem ngựa trước đi, nếu muội không muốn nhận thì đừng nhận.”

Ngu Ninh Sơ cũng không thèm quan tâm đến vật bồi lễ của Tống Trì, chẳng qua nàng muốn Tương biểu tỷ an tâm nên mới nhận thôi.

Thẩm Dật và các vị thiếu gia khác cũng nhận được tin tức, tất cả đều tập trung về phía chuồng ngựa Hầu phủ. Ngay cả Thẩm Minh Y cũng thành công trốn thoát các ma ma dạy dỗ mà chạy lại đây. Ở trước chuồng ngựa, nàng đυ.ng phải Ngu Ninh Sơ và Thẩm Minh Lam. Ánh mắt Thẩm Minh Y nhìn về phía Ngu Ninh Sơ như sắp biến thành lưỡi đao, tràn ngập ghen tị cùng phẫn nộ. Dường như không phải Tống Trì tự động đưa ngựa cho Ngu Ninh Sơ mà là Ngu Ninh Sơ dùng thủ đoạn để đòi lấy.

Thẩm Minh Lam nhìn nàng với ánh mắt trêu chọc nói: “Mới mấy ngày không gặp, biểu tỷ bị đau mắt hột hay sao mà đỏ dữ vậy?”

Các tỷ muội đều biết tâm tư của nàng đối với Tống Trì. Thẩm Minh Y tự biết không nói lại nàng nên đành thu liễm ánh mắt ghen ghét kia lại.

Ba người mang theo nha hoàn cùng tiến vào chuồng ngựa.

Các vị chủ tử trong Hầu phủ đều có ngựa của chính mình, riêng Bình Tây Hầu lại có đến năm con ngựa.

Tống Trì và bốn đường huynh đệ Thẩm Trác cùng dùng chung một dãy chuồng ngựa. Dãy chuồng này tổng cộng có tám cái chuồng và hiện tại nó vẫn chưa được lấp đầy. Vậy nên, vừa lúc chuẩn bị hai gian cho ngựa của Tống Tương, Ngu Ninh Sơ luôn.

Cả hai con ngựa đều là bạch mã, thân hình hơi thấp hơn so với ngựa của các nam nhân khác, tính tình lại vô cùng ngoan ngoãn. Bình thường, chúng được chuẩn bị cho một số công chúa thảo nguyên. Tuy nhiên, có một số công chúa lại thích chiến mã hơn và những con ngựa nhu thuận như thế này cũng không phải là hàng hiếm.



Sự khác biệt duy nhất giữa hai con ngựa đó là một con ngựa trên bờm có một nhúm lông màu đen.

Tống Tương chủ động nói: “A Vu, muội mau đến chọn một con đi.”

Ngu Ninh Sơ thì lại muốn để nàng chọn trước.

Thẩm Minh Lam: “Thôi, tỷ thấy hai con cũng không sai biệt lắm, hai người đừng nhường qua nhường lại nữa. Hay là thế này, tỷ sẽ ra dấu sau lưng, hai người ai đoán trúng thì sẽ được lấy con ngựa toàn thân trắng tuyết kia.”

Nói xong, Thẩm Minh Lam đặt tay phải ra sau lưng ra dấu để những người khác có thể nhìn thấy số ngón tay nàng vươn ra.

Tống Tương đoán ba.

Ngu Ninh Sơ đoán hai và nàng đã đoán đúng.

Cứ như vậy, Ngu Ninh Sơ có được con ngựa đầu tiên của nàng.

“Ca ca, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay huynh dạy bọn muội cưỡi ngựa luôn đi.”

Tống Tương nóng lòng muốn thử nói.

Tống Trì: “Một mình ca làm sao dạy cho cả hai muội được?”

Thẩm Khoát lập tức nói: “Vậy đệ sẽ dạy cho A Vu còn huynh dạy cho A Tương. Mỗi người dạy một người như thế sẽ nhanh hơn.”

Thẩm Dật vừa muốn nói chuyện thì Thẩm Trác đã nghiêm mặt nói: “Để ta dạy. A Vu mới bắt đầu học không thể lơ là được.”

Xét về kỹ thuật và khả năng cưỡi ngựa thì Thẩm Trác luôn là người đứng đầu trong bốn đường huynh đệ. Về hình thể, Thẩm Trác cũng là người có thân hình cao lớn, lực lưỡng nhất nên rất dễ mang lại cảm giác an toàn cho người khác.

Thẩm Khoát căn bản không có sức lực tranh giành với đại ca.

Chính vì vậy, Thẩm Trác tự nhiên gánh vác trách nhiệm dạy Ngu Ninh Sơ cưỡi ngựa. Tuy rằng, Ngu Ninh Sơ muốn Thẩm Dật dạy nàng hơn nhưng dưới tình huống này nàng cũng không thể nói thêm gì nữa.

Thẩm Minh Y không muốn nhìn thấy các ca ca đều cưng chiều Ngu Ninh Sơ nên sau khi xác nhận không phải Tống Trì dạy Ngu Ninh Sơ, nàng rời đi trước.

Thẩm Mục sợ đệ đệ quấy rầy Ngu Ninh Sơ học cưỡi ngựa nên mang Thẩm Khoát rời đi.

Những người còn lại cùng nhau đi tới luyện võ trường của Hầu phủ. Xung quanh luyện võ trường chính là đường đua ngựa.

“Con ngựa này rất ngoan ngoãn, A Vu dắt ngựa đi vòng vòng để làm quen với nó trước.” Ra khỏi chuồng ngựa, Thẩm Trác bảo Ngu Ninh Sơ đi tới dắt ngựa.

Ngu Ninh Sơ có chút khẩn trương đi tới bên cạnh hắn.

Thẩm Trác thấp giọng chỉ điểm một số điều chú ý cho nàng. Ngu Ninh Sơ vừa dắt ngựa vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nàng còn cười nói cảm ơn.

Cách đó không xa, Tống Trì nhìn thoáng qua bên này.

------oOo------