Chương 21: Hà bao

Buổi sáng ngày thứ tư khi Ngu Ninh Sơ và Tống Tương tập chạy trong hoa viên thì gặp Thẩm Khoát.

Ngày ấy các nàng đang chạy thì thấy Thẩm Khoát từ một con đường nhỏ phía trước đi đến, hắn vừa đi vừa ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Nhìn thấy các nàng, ánh mắt hắn sáng lên chạy vội tới nói: “Thì ra là các muội ở đây, làm hại huynh đi tìm nãy giờ. ”

Tống Tương nghe vậy liền hỏi: “Tứ biểu ca tìm bọn muội có việc gì không? ”

Thẩm Khoát liếc qua Ngu Ninh Sơ luôn trốn tránh bên cạnh và cười nói: “Sư phụ dạy võ chê kiến thức cơ bản của huynh chưa đủ vững chắc, bảo huynh phải rèn luyện thêm vào mỗi sáng. Huynh chạy một mình lại chán quá nên muốn đến tập chung với các muội cho vui. ”

Tống Tương nhìn ra được mục đích thực sự của Thẩm Khoát nhưng thấy biểu ca nhiệt tình như vậy mà mình lại nhất thời chưa tìm được lý do nào để thoái thác, hơn nữa sau một thời gian tiếp xúc, có thể Ngu Ninh Sơ cũng sẽ thích biểu ca thì sao?

Nghĩ vậy, Tống Tương ngầm đồng ý cho Thẩm Khoát chạy cùng.

Thẩm Khoát bèn tiến lên chạy song song bên cạnh Ngu Ninh Sơ.

Cả người Ngu Ninh Sơ đều không được tự nhiên, nhìn tóc mai ướt nhẹp cùng khuôn mặt ửng hồng của Tống Tương, có thể biết được bộ dáng hiện tại của nàng cũng không khác biệt lắm. Nếu chỉ có các cô nương với nhau thì cũng bình thường nhưng sao có thể để nam tử khác thấy dáng vẻ không đàng hoàng của mình được, đặc biệt khi biết sự nhiệt tình vượt quá mức huynh muội bình thường của Thẩm Khoát đối với nàng.

Chạy thêm được một lúc, Ngu Ninh Sơ đột nhiên sờ sờ bên hông sau đó chạy chậm lại nói: “Hà bao của muội bị rơi mất rồi, muội quay lại tìm, Tứ biểu ca và Tương biểu tỷ cứ tiếp tục chạy đi, không cần đợi muội đâu. “

Thẩm Khoát lập tức nói: “Để huynh đi tìm với muội. ”

Ngu Ninh Sơ cười nói: “Chắc là rớt ở đoạn đường vừa mới chạy qua thôi, muội quay lại tìm một chút là được. Biểu ca không cần đi cùng muội đâu, làm chậm trễ việc tập luyện của biểu ca là không tốt. ”

Thẩm Khoát còn muốn nói tiếp nhưng Tống Tương lại hùa theo với Ngu Ninh Sơ : “Được rồi, Tứ biểu ca để A Vu tự mình đi đi, huynh không được tìm cớ lười biếng đâu. ”

Cứ như vậy, Thẩm Khoát bị Tống Tương kéo đi.

Ngu Ninh Sơ liền theo đường cũ trở về.

Thẩm Khoát rất muốn giúp Ngu Ninh Sơ nên suy nghĩ một chút rồi nói với Tống Tương: “Hai muội đã chạy được hơn nửa vòng rồi cũng không biết túi tiền rơi ở chỗ nào, hay là huynh chạy nhanh về phía trước rồi bắt đầu tìm từ đầu ngược lại đến khi gặp A Vu chắc chắn sẽ tìm được. ”

Thẩm Khoát nói xong cũng không đợi Tống Tương trả lời mà nhanh chóng tăng tốc, không lâu sau liền biến mất ở con đường phía cuối hoa viên.

Tống Tương tự biết không đuổi kịp được hắn nên chỉ có thể lắc đầu mặc kệ.

Ngu Ninh Sơ thì muốn tránh mặt Thẩm Khoát nên sau khi chạy ngược lại vẫn duy trì tốc độ bình thường tiến về phía trước, chuẩn bị hội hợp cùng Tống Tương ở lối vào hoa viên rồi chào tạm biệt nàng ấy sau đó một mình quay về Bích Ngô Đường.

Hoa viên lúc này vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót ríu rít trên ngọn cây, Ngu Ninh Sơ vừa chạy vừa thưởng thức cảnh sắc mùa thu thanh tịnh hiếm có, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên.

Thẳng đến khi phía trước truyền tiếng bước chân vừa nhanh vừa mạnh của nam tử làm Ngu Ninh Sơ giật mình hoảng hốt nhanh chân trốn vào bụi thủy trúc bên cạnh.

Xuyên qua khe hở giữa những lá trúc, Ngu Ninh Sơ trông thấy khuôn mặt Thẩm Khoát bởi vì di chuyển quá nhanh mà ửng đỏ cả lên. Hắn vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh các bụi hoa hai bên đường, hiển nhiên là đang tìm hà bao cho nàng.

Ngu Ninh Sơ vô cùng áy náy, nàng chỉ tìm đại lý do để tránh mặt hắn thôi không ngờ hắn lại tin là thật còn đi tìm đồ giúp nàng.

Nàng đang cúi đầu băn khoăn không biết có nên ra ngoài thanh minh một chút hay không, chợt thấy một loài bò sát nào đó từ trong gốc bụi trúc bò ra.

Trong lòng hoảng lên, Ngu Ninh Sơ đã chạy ra ngoài.

Nhìn thấy Ngu Ninh Sơ, Thẩm Khoát vô cùng vui mừng liền hỏi: ” A Vu, muội làm gì bên đó thế? “

Ngu Ninh Sơ trong lòng còn đang sợ hãi liền nói mà không kịp suy nghĩ:” Muội đang tìm hà bao, muội sợ nó bị gió thổi vào trong nên vào đó tìm thử. “

Nghe vậy Thẩm Khoát nhíu mày nói: “Muội vẫn chưa tìm được sao? Hai chúng ta đã tìm hết một vòng, có khi nào đã bị hạ nhân quét dọn hoa viên nhặt được rồi không? “

Ngu Ninh Sơ vội vàng nói: “Từ lúc muội vào đây thì không gặp hạ nhân nào cả, chắc nó bị gió thổi bay đi xa rồi. Khi nào trở về, muội để nha hoàn làm lại cái khác là được, biểu ca không cần tìm nữa đâu. Trời không còn sớm nữa, chúng ta quay lại đi. “

Tuy rằng Thẩm Khoát còn muốn ở cùng nàng thêm một lát nữa nhưng thấy biểu muội vì tìm hà bao mà phải vào cả những chỗ kín đáo như vậy để tìm đủ chứng minh hà bao này rất quan trọng với nàng nên hắn nói dối rằng: “Hay muội về trước đi, huynh chạy thêm hai vòng nữa mới đạt được yêu cầu của sư phụ. “

Ngu Ninh Sơ nghe vậy liền tin là thật, chào tạm biệt hắn rồi đi trước.

Trở về Bích Đường, Ngu Ninh Sơ liền đem việc này ném ra sau đầu.



Buổi sáng khi nàng cùng Thẩm Minh Lam theo Tam phu nhân học tập việc quản gia thì Tống Trì đi đến hoa viên Hầu phủ để vẽ tranh.

Tống Trì đi lên bậc thang, bước vào đình nghỉ mát được xây dựng bên hòn giả sơn, chọn một chỗ thích hợp để bày giá vẽ, hắn chuẩn bị hạ bút thì nghe thấy phía dưới có tiếng bước chân.

Tống Trì cúi đầu nhìn xuống thì thấy biểu đệ Thẩm Khoát đầu đầy mồ hôi đang đi qua đi lại trên lối mòn chật hẹp giữa hai hòn giả sơn giống như đang tìm thứ gì đó.

Tống Trì ho khụ vài tiếng.

Thẩm Khoát nghe thấy liền ngửa đầu nhìn lên, thấy là Tống Trì hắn thở ra một rồi lập tức hỏi: ” Biểu ca đến đây từ lúc nào? Trên đường đến đây, biểu ca có thấy hà bao nào bị rơi đâu đó không? “

Tống Trì từ trên cao nhìn xuống nói: “Huynh chưa từng thấy, biểu đệ bị mất hà bao à? ”

Thẩm Khoát thất vọng nói: “Không phải đệ bị mất mà là biểu muội A Vu. Sáng hôm nay A Vu và A Tương đến đây chạy bộ, không cẩn thận bị mất hà bao nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. “

Tống Trì: “Muội ấy bị mất hà bao làm sao đệ biết được? ”

Vì là biểu ca cùng lớn lên từ nhỏ nên Thẩm Khoát chỉ sờ đầu một chút rồi nói thật.

Tống Trì nghe xong, ánh mắt hơi lạnh, Ngu Ninh Sơ nói nàng rớt hà bao sợ chỉ là cái cớ để tránh mặt biểu đệ, chỉ trách biểu đệ quá ngốc không nhìn ra mà thôi.

“Đệ đã tìm bao lâu rồi?” Tống Trì lạnh giọng hỏi: ” Đừng nói với huynh là đệ tìm từ sáng sớm đến tận bây giờ chứ? ”

Thẩm Khoát im lặng thừa nhận.

Tống Trì liền khiển trách: “Ngay bây giờ, đệ liền trở về dùng cơm rồi đi học đường có lẽ còn kịp đấy. ”

Tống Trì bình thường biểu hiện đều rất ôn hòa, lúc này lại vô cùng nghiêm khắc, không giận tự uy, Thẩm Khoát nào dám không nghe theo, chỉ là khi rời đi ánh mắt vẫn còn nhìn ngó xung quanh.

Tống Trì khoanh tay đứng ở trong đình, nhìn dáng vẻ si ngốc của biểu đệ thì sắc mặt càng lạnh.

.

Mặc Hương Đường.

Hôm nay các cô nương tụ tập đánh bài nên Tống Tương chơi ở Bích Ngô Đường đến gần trưa mới chịu trở về.

Vừa vào đến sảnh đường nhìn thấy ca ca nàng liền cười lớn nói: “Ca ca, hôm nay vận may của muội không tệ, bốn người cùng chơi nhưng chỉ có một mình muội thắng.” Vừa nói nàng vừa lấy hà bao bên hông xuống, bên trong có thêm nữa túi hạt dưa đựng bạc.

Tống Trì cười cười, nhìn muội muội nói: “Ngày nào muội cũng chạy ra ngoài chơi, lỡ sau này chúng ta dọn ra ngoài liệu muội có chịu được không? ”

Tống Tương kinh hãi nói: “Ca ca đã mua nhà ở bên ngoài rồi sao? ”

Tống Trì: “Đúng vậy. ”

Tống Tương tâm tình rất phức tạp, vừa muốn có một mái nhà riêng thuộc về huynh muội bọn họ nhưng lại luyến tiếc tỷ muội trong Hầu phủ.

“Ca ca dự định khi nào thì chuyển đi?” Tống Tương Tương giật giật khóe miệng hỏi.

Tống Trì nói: “Sang năm đi, huynh sẽ cầu xin hoàng thượng một chức qua nhỏ, chỉ cần có việc làm thì cô mẫu sẽ không tiện lưu chúng ta lại nữa. ”

Thật ra, huynh trưởng đã sớm có dự định chuyển ra ngoài và đã nói với cô mẫu một lần nhưng cô mẫu nghe xong liền khóc lóc nên Tống Trì mới gác lại việc này.

Tống Tương nằm sấp trên bàn, trong tay cầm hà bao mà lòng không yên chút nào.

Tống Trì bèn an ủi muội muội: “Cho dù chúng ta không dọn ra ngoài thì trong hai năm tới biểu muội Minh Y, Minh Lam cũng sẽ lần lượt xuất giá, bọn họ không thể mãi ở cùng muội được ”

Tống Tương bĩu môi: “Còn có A Vu, muội ấy cũng bằng tuổi của muội. ”

Tống Trì: “Năm sau, muội ấy cũng đã mười lăm tuổi, có lẽ cũng sẽ đính hôn. ”

Tống Tương đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, chỉ cần Ngu Ninh Sơ có thể gả cho Thẩm Khoát thì không cần rời khỏi Hầu phủ nữa.



Nhưng thật đáng tiếc, Ngu Ninh Sơ tựa hồ chẳng hứng thú với việc gả cho bất kỳ biểu ca nào.

“Buổi sáng huynh gặp tứ đệ, hắn nói đang giúp A Vu biểu muội tìm hà bao, đây là có chuyện gì xảy ra? ” Tống Trì chủ động hỏi.

Tống Tương liền giải thích tình huống lúc đó một lần.

Tống Trì: “Vậy rốt cuộc muội ấy có bị mất hà bao không? ”

Tống Tương: “Đương nhiên là không có rồi, buổi sáng chạy bộ A Vu căn bản không mang theo hà bao. ”

Tống Trì: “Cho nên muội ấy liền mặc kệ để Thẩm Khoát đi tìm cho muội ấy? ”

Tống Tương: “Bọn muội quả thật không biết Tứ biểu ca sẽ tiếp tục đi tìm. Lúc A Vu cùng Tứ biểu ca tách ra thì huynh ấy cũng không nói muốn tiếp tục tìm hà bao bằng không sao A Vu lại không khuyên huynh ấy chứ? ”

Tống Trì thấy muội muội và biểu đệ thật ngốc, Ngu Ninh Sơ nghĩ cái gì làm sao họ biết được.

Nhắc đến buổi chạy bộ sáng nay, Tống Tương oán giận nói: “Đều tại Tứ biểu ca, buổi sáng hai cô nương chúng ta đang chạy, huynh ấy tới góp vui làm gì. Lần này thì hay rồi, A Vu nói sau này sẽ không đi hoa viên chạy bộ nữa mà chỉ chạy ở xung quanh Bích Ngô Đường và Thanh Huy Đường thôi.”

Tống Trì không có gì bất ngờ, biểu muội vô tình với biểu đệ, tính tình lại vô cùng cẩn thận làm sao có thể tiếp tục cho biểu đệ tạo cơ hội tiếp cận mình rồi để lan ra tin đồn không đáng có được chứ.

“Muội ấy không đi hoa viên thì muội dạy muội ấy thế nào?”

“Còn có thể làm sao bây giờ, muội tự luyện ở bên này còn A Vu đã nhớ kỹ hết bộ pháp kia rồi nên cũng sẽ tự luyện mà không cần muội ở bên nhìn chằm chằm nữa.”

.

Mùng mười tháng chín, sau khi ăn điểm tâm xong, Thẩm Minh Lam liền gọi Ngu Ninh Sơ đi cùng nàng với Thẩm Dật đến luyện võ trường của Hầu phủ.

Bình Tây Hầu rất coi trọng võ nghệ của con cháu trong nhà, thường xuyên sẽ tự mình kiểm tra bản lĩnh của bọn nhỏ, hôm nay là ngày hưu mộc nên ông đã cố ý an bài thí luyện.

Thẩm Minh Lam vô cùng vui sướиɠ hỏi: “Ca ca, lần này là huynh đệ các ngươi tỷ thí với nhau hay muốn so chiêu cùng Đại bá phụ?”

Thẩm Dật cười khổ: “Huynh cũng không biết nữa, đợi lát nữa xem Đại bá phụ an bài như thế nào đã. ”

Thấy Ngu Ninh Sơ một mực ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, Thẩm Dật trước tiên tìm cho mình bậc thang: “A Vu, biểu ca tuy rằng rất thích tập võ nhưng thiên phú có hạn, trước mắt cũng chỉ có lòng tin đánh thắng Tứ đệ. Nếu huynh bị Nhị ca, Trì biểu ca thậm chí là Đại bá phụ đánh quá thảm thì muội cũng đừng chê cười huynh nhé. ”

Ngu Ninh Sơ cười nói: “Nhị biểu ca, Trì biểu ca đều lớn tuổi hơn biểu ca, giỏi hơn một bậc cũng là điều tự nhiên, biểu ca chỉ cần toàn lực ứng phó là được, huynh đệ một nhà luận bàn với nhau thắng thua không quan trọng. ”

Thanh âm êm tai như suối, Thẩm Dật thấy được an ủi rất nhiều liền khen: “Vẫn là A Vu biết nói chuyện, không giống Minh Lam chỉ biết chê cười huynh. ”

Thẩm Minh Lam vừa muốn phản bác đã thấy huynh muội Tống Trì cùng huynh đệ Thẩm Mục từ ngã tư phía trước lại đây.

Mọi người chào hỏi nhau.

Phát hiện Thẩm Khoát lại nhìn nàng, Ngu Ninh Sơ không dấu vết lui về đứng sau lưng lưng Thẩm Dật.

Sau đó, Tống Tương chạy tới tìm nàng, ba cô nương liền tự động lùi ra chỗ khác trò chuyện.

Đến luyện võ trường, chỉ thấy Bình Tây Hầu, Thẩm Trác đã ở đây, cả hai đều mặc võ phục mạnh mẽ, Thẩm Minh Y trang phục lộng lẫy đứng bên cạnh.

Thẩm Mục hô lên nói: “Không thể nào, đại ca đây là muốn lên võ đài? ”

Tính tình Tống Trì ôn hòa nên cho dù thắng cũng sẽ không để cho bọn họ thua quá khó coi nhưng Thẩm Trác lại không giống, xuống tay không chút lưu tình.

Biểu tình Thẩm Mục, Thẩm Dật, Thẩm Khoát nhất thời thay đổi.

------oOo------