Điện thoại rung lên nhắc nhở lịch trình, trợ lý Sở cúi đầu liếc nhìn nội dung thông báo vừa xuất hiện trên màn hình, thật cẩn thận lên tiếng hỏi một người khác trong phòng nghỉ: “Sếp Kỷ, có cần ra sân bay không?”
Nghe âm thanh Kỷ Ức Dương chầm chậm mở mắt, trợ lý Sở thở phào nhẹ nhõm, khi nãy căn phòng yên tĩnh đến mức anh ta nghi ngờ sếp ngủ rồi.
Lần đầu tiên trông thấy Kỷ Ức Dương lộ ra vẻ mặt giật mình ngơ ngác, trợ lý Sở nhắc nhở kỹ hơn: “Lúc trước anh từng dặn tôi đặt vé máy bay tới Tel Aviv, chiều nay chuyến bay cất cánh, hãng hàng không vừa hỏi có muốn làm thủ tục trước không.”
Sở Tuần cảm thấy Kỷ Ức Dương luôn ở trong trạng thái do dự kỳ lạ khi nhắc đến lịch trình này – lúc thư ký hội đồng quản trị Hựu Chỉ hỏi Kỷ Ức Dương có thời gian tham dự cuộc họp hàng quý lần này không, trợ lý Sở từng nhắc nhở y có lịch trình xung đột, nhưng Kỷ Ức Dương vẫn thông báo có mặt. Về lý, rõ ràng điều này ngầm ám chỉ phải gác lại lịch trình ra nước ngoài, vậy mà y còn cố ý nói thêm một câu: “Không huỷ vé máy bay.”
Lại được hỏi về tấm vé đặt sớm, Kỷ Ức Dương vẫn im lặng, y đưa tay thắt chặt chiếc cà vạt nới lỏng, cúi đầu nhìn đồng hồ.
Đứng cạnh ghế Kỷ Ức Dương nên ánh mắt trợ lý Sở có thể dễ dàng dõi theo, dừng lại trên cổ tay y.
Trợ lý Sở thường không quá tò mò quần áo phục sức của sếp, nhưng trong sự kiện sáng nay Khang Kiều đã cố ý bình luận về chiếc đồng hồ Kỷ trên tay Ức Dương. Thậm chí trợ lý Sở còn nhớ rõ lời nói mang ý trêu đùa của hắn: “Sao anh lại đeo cái đồng hồ kém sang trọng này đến dịp trọng đại hôm nay? Tôi nghe nói anh định bán cổ phần, số lượng cũng không ít, sao thế, hết tiền thật à? Vậy chẳng bằng suy xét bán cho tôi.”
Đi nhiều thấy nhiều, trợ lý Sở cũng có phán đoán nhất định về chất lượng của những vật ngoài thân thế này. Quả thực Khang Kiều không nói quá, giá trị chiếc đồng hồ này chắc chắn nằm cuối cùng trong bộ sưu tập của Kỷ Ức Dương, điểm duy nhất khiến nó hơi đặc biệt là màu mặt đồng hồ.
Trong khi anh ta đang mải chăm chú nghiên cứu đồng hồ của sếp, sếp anh ta chợt lên tiếng hỏi: “Bao giờ chuyến bay cất cánh?”
“Dự kiến một tiếng nữa đến giờ làm thủ tục. Theo tình hình giao thông hiện tại, phải mất khoảng 35 phút mới tới được sân bay, hãng hàng không xác nhận có thể hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 phút,” Trợ lý Sở nhắc thêm: “Buổi chiều có cuộc họp hội đồng quản trị, lúc trước anh đã xác nhận tham dự.”
Kỷ Ức Dương nhanh chóng thầm tính toán. Dựa trên tin tức của trợ lý Sở, dù cho vừa qua cửa kiểm tra y đã lập tức tìm được Đàm Thiếu Tông đang chờ máy bay, họ cũng chỉ có không đến 10 phút.
Đây thực sự không phải việc có lời. Vừa nãy Kỷ Ức Dương không tránh khỏi uống vài ly sâm-panh trong lễ cất nóc tòa nhà mới của tập đoàn nhà họ Kỷ, y còn là kiểu người dễ mệt mỏi sau khi uống rượu, cộng thêm chiều nay phải dồn hết tâm sức ứng phó với hội đồng quản trị. Vội vội vàng vàng chạy tới sân bay, hoàn thành một đống thủ tục lặt vặt mà thực tế là vô dụng, tất cả những gì y có chỉ là 10 phút ở gần Đàm Thiếu Tông.
Hiệu quả của 10 phút cực kỳ hạn chế, Kỷ Ức Dương cũng không có chuyện gì nhất định phải nói với Đàm Thiếu Tông trong 10 phút ấy. Nhưng y vẫn nhớ rõ cảm giác vội vã muốn bay đến Tel Aviv cùng Đàm Thiếu Tông khi nhờ trợ lý Sở đặt vé. Có lẽ là vì khi ấy y vừa được nghe câu chuyện cũ của một người khác, cô Khang đó nói với y, cô từng trải qua khoảnh khắc tim đập nhanh nhất trong đời. Kỷ Ức Dương bị sự bốc đồng nhiều năm trước của cô lây nhiễm.
Kỷ Ức Dương đứng dậy sau khoảng im lặng dài, nói cho trợ lý Sở quyết định cuối cùng của y: “Không làm phiền tài xế, cảm phiền anh lái xe, chọn đường nhanh nhất tới sân bay.”
Tới tận lúc nhập từ “sân bay” vào hệ thống chỉ đường trên ô tô trợ lý Sở vẫn cứ cảm thấy không chân thực, anh ta hỏi Kỷ Ức Dương: “Sếp Kỷ, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ báo thư ký Hướng rằng anh tạm thời có lịch trình, không tham dự cuộc họp chiều nay được nhé?”
“Không cần, tôi không định lên máy bay. Lát nữa anh liên hệ với nhân viên mặt đất một chút, sau khi qua cửa kiểm tra tôi sẽ quay lại ngay, đừng tìm tôi khi có thông báo lên máy bay, với cả anh cũng hỏi xem tôi có cần làm thủ tục nhập cảnh không.”
Trợ lý Sở ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ của sếp nhưng vẫn rất khó hiểu. Nhớ một ngày nào đó trong tháng trước anh ta cũng từng có cảm giác thế này. Cùng trên chiếc xe này, sau khi tham dự lễ trao giải, Kỷ Ức Dương đột nhiên quan tâm đến thời tiết một đất nước ven bờ Địa Trung Hải và các chuyến bay đến đó.
Chắc là nhờ thiên thời địa lợi*, sau khi tới sân bay Kỷ Ức Dương làm thủ tục rất nhanh. Lúc xếp hàng qua cửa kiểm tra y thoáng thấy một gương mặt quen thuộc nhưng cũng không nhìn kỹ, những câu hỏi theo thông lệ của nhân viên công tác nhanh chóng di dời sự chú ý của y. Vì mải chạy đua với thời gian nên y cũng chẳng quá để tâm.
Kỷ Ức Dương tìm thấy Đàm Thiếu Tông ở cửa số 128.
Y vỗ vai Đàm Thiếu Tông rất nhẹ, nhưng Đàm Thiếu Tông vội vàng quay lại cứ như là giật mình sợ hãi.
Kim Khiết ngồi cạnh Đàm Thiếu Tông vẫn bận rộn như thường lệ, trông thấy Kỷ Ức Dương, cô lấy cớ mua cà phê rồi dẫn hai đồng nghiệp đi mất.
Đàm Thiếu Tông còn chưa bình tĩnh lại: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi công tác,” Kỷ Ức Dương ngồi xuống bên cạnh anh, biết rõ vẫn cố hỏi: “Cậu thì sao?”
“Đi Israel chụp ảnh, đi tận 12 ngày. Thương hiệu đưa người phát ngôn mới lên bìa tạp chí, cử một đống người ra nước ngoài chụp ảnh.”
Đàm Thiếu Tông trả lời rất cẩn thận, nói xong lại thấy có gì đó không đúng, hình như anh không cần phải báo cáo chi tiết hành trình cho Kỷ Ức Dương. Thậm chí hồi còn giữ quan hệ hôn nhân, lúc xách vali oan gia ngõ hẹp gặp nhau trên cầu thang giữa nhà, cùng lắm anh cũng chỉ thông báo một câu đang vội ra sân bay.
Đàm Thiếu Tông tự an ủi lỡ lời là chuyện bình thường, từ lúc mở mắt sáng nay đến bây giờ, thần kinh anh luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, đã vậy còn bị Kỷ Ức Dương dọa cho một chập. Anh dần thả lỏng đôi chút, hai tay vốn khoanh trước ngực cũng tự nhiên thả xuống đầu gối.
Động tác này khiến Kỷ Ức Dương chú ý đến mấy vết thương mới trên mu bàn tay anh, cũng may máu đã ngừng chảy, vết thương thoạt nhìn không sâu. Tì𝑚 đọc 𝐭hê𝑚 𝐭ại ﹟ T𝗋𝑼𝑚T𝗋uye n.vn ﹟
Kỷ Ức Dương muốn hỏi nhưng không nói gì, Đàm Thiếu Tông nhận ra ánh mắt y cũng không chủ động giải thích.
Chuông điện thoại vang lên, là trợ lý Sở gọi tới nhắc nhở Kỷ Ức Dương thời gian gấp rút, họ cần nhanh chóng trả lời. Kỷ Ức Dương đứng dậy nghe điện thoại, dần dần đi ra xa. Đàm Thiếu Tông nhìn theo bóng lưng y biến mất ở ngã rẽ, chỉ cho rằng y vội lên máy bay.
Người ở sân bay hầu hết đều vội vàng, chưa chắc có thể dành thời gian nghiêm túc tạm biệt một người tình cờ gặp gỡ.
Đàm Thiếu Tông ngơ ngác tựa đầu vào ghế tựa không mấy thoải mái, mới nửa ngày trôi qua mà anh đã rất muốn được ngả lưng lên giường, ngủ một giấc yên ổn không quấy rầy. Đàm Thiếu Tông kiểm tra điện thoại một lần, không có bất cứ tin nhắn mới hay cuộc gọi nhỡ nào, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đàm Thiếu Tông cố gắng dồn sự chú ý lên dự án chụp ảnh sắp tới, Kim Khiết đã chuẩn bị cho anh một số tác phẩm quay chụp của người phát ngôn mới, anh rút tài liệu trong túi ra, hầu hết các bức ảnh đều là ảnh đặc tả*, đây quả thực là gương mặt có thể cân góc đặc tả.
Anh lật đến trang thứ tám, trong tầm mắt, một hộp băng cá nhân và một gói tăm bông bỗng được đặt lên gương mặt đẹp đẽ đó.
Đàm Thiếu Tông ngẩng đầu, là Kỷ Ức Dương – người anh cho rằng đã rời đi.
Kỷ Ức Dương thuận tay đưa chai nước lọc cho anh: “Không tìm được cồn hay povidone, cậu xử lý qua bằng nước lọc đi. Tôi thấy không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu trong lúc bay hoặc sau khi xuống mặt đất có chuyện gì thì nhất định phải tìm bác sĩ xử lý kịp thời.”
Đàm Thiếu Tông không nói gì, lặng lẽ vặn nắp chai nước rồi cúi đầu lấy tăm bông ra.
Kỷ Ức Dương lại ngồi xuống bên cạnh Đàm Thiếu Tông, yên lặng nhìn Đàm Thiếu Tông xử lý vết thương. Y chợt có cảm giác đây là khoảnh khắc dịu dàng nhất mà y trải qua trong thời gian gần đây, sự dịu dàng hiếm thấy khi y và Đàm Thiếu Tông ở cạnh nhau, dù cho xung quanh vô cùng ồn ã, dù cho y cũng không hoàn toàn rảnh rỗi để có thể tiêu tốn thời gian ở đây.
Hoàn tất thủ tục ly hôn Đàm Thiếu Tông, giải quyết khủng hoảng dư luận của công ty, quyết định bán cổ phần, tuy rằng các sự việc ấy đều dựa trên lựa chọn của chính Kỷ Ức Dương nhưng việc nào việc nấy đều khiến y tiêu tốn rất nhiều công sức. Y không hối hận trước những quyết định kia, nhưng y cũng không thể thoát khỏi sự tiếc nuối và không cam lòng bắt nguồn từ đó.
Y ngồi cạnh Đàm Thiếu Tông, muốn lặng lẽ hấp thụ một chút sức lực.
Đàm Thiếu Tông cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên miệng vết thương, lúc này như mới chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi Kỷ Ức Dương: “Anh đi đâu công tác?”
Kỷ Ức Dương không chuẩn bị trước, trên đời này có hàng trăm đất nước, rõ ràng có thể tùy tiện bịa chuyện nhưng phản ứng đầu tiên của y lại là muốn lấy tấm vé trong túi áo vest ra trả lời: Tôi vốn định đi Israel cùng em.
Lý trí trở lại, y biết không nên kể lể một kế hoạch không thể thực hiện, nếu không tâm ý cũng thành ra phù phiếm. Tel Aviv bị loại trừ, y hấp tấp chọn đại một chỗ: “Toronto.”
Cuối cùng loa thông báo phát liên tục trong sảnh lớn cũng nhắc nhở Đàm Thiếu Tông sắp đến giờ lên máy bay. Kỷ Ức Dương đứng dậy tạm biệt Đàm Thiếu Tông: “Hẳn là cũng sắp đến giờ lên chuyến bay của tôi rồi, không may mắn, lần này tôi phải đi xe buýt trung chuyển ra máy bay.”
Đàm Thiếu Tông cũng đứng lên, anh cất tăm bông và băng cá nhân còn dư vào túi áo, muộn màng nói với Kỷ Ức Dương: “Cảm ơn.”
“Đàm Thiếu Tông,” Giọng điệu Kỷ Ức Dương như muốn dặn dò điều gì, trịnh trọng gọi tên anh: “Ra nước ngoài an toàn là trên hết, có chuyện khó giải quyết cứ liên lạc với tôi, có lẽ tôi sẽ giúp được.”
“Tôi biết,” Đàm Thiếu Tông nói, sau đó nghĩ thêm gì rồi bổ sung: “Suýt nữa tôi quên mất, hôm trước cô Sầm gọi điện thoại cho tôi, cô nói năm nay tổ chức sinh nhật ở nhà, bảo tôi sắp xếp thời gian.”
Vì ồn ào hỗn loạn của Hựu Chỉ mà Kỷ Ức Dương đã đường hoàng tránh được rất nhiều lần hội họp gia đình. Tuy Kỷ Ức Dương biết mẹ y có thói quen tổ chức tiệc sinh nhật nhưng năm nay y chưa kịp xác nhận với mẹ xem kế hoạch cụ thể ra sao, không ngờ Sầm Mỹ Luân đã báo cho Đàm Thiếu Tông trước.
“Xin lỗi, tôi chưa tìm được cơ hội thích hợp để báo gia đình biết chuyện chúng ta. Nếu cậu thấy khó xử thì đừng miễn cưỡng.”
Đàm Thiếu Tông cắt lời Kỷ Ức Dương: “Tôi đồng ý tới rồi.”
Thông báo lên máy bay lần thứ hai đã vang lên, thấy Đàm Thiếu Tông cứ đứng yên trước màn hình lớn hiển thị thông tin chuyến bay, Kim Khiết lại gần nghi hoặc hỏi: “Anh còn không lên máy bay là người ta gọi đích danh đấy, anh đang xem gì vậy? Sợ đi nhầm cửa à?”
“Cô có nhìn thấy thông tin chuyến bay đi Toronto không?”
“Toronto?”
Tuy không hiểu Đàm Thiếu Tông muốn gì nhưng Kim Khiết vẫn nhanh chóng nhập vai trợ lý, cùng Đàm Thiếu Tông nghiêm túc xem xét thông tin chuyến bay chạy trên màn hình.
Tám trang thông tin chuyến bay quốc tế chạy tuần hoàn trên màn hình điện tử, dò từng dòng từng dòng một, trong vòng bốn tiếng tới không có bất cứ chuyến bay nào đến Toronto.
Kim Khiết trả lời Đàm Thiếu Tông: “Có à? Sao em không thấy nhỉ.”
Hình như Đàm Thiếu Tông cũng không để ý câu trả lời, anh mỉm cười kéo chiếc vali bên cạnh Kim Khiết: “Đi thôi, lên máy bay.”
Lúc đến Tel Aviv đã là buổi tối ngày hôm sau, lần đầu tiên Đàm Thiếu Tông gặp Ôn Nghi Tiêu ngoài đời.
Kim Khiết đã nhiều lần dạy kèm cho Đàm Thiếu Tông về thông tin lý lịch của Ôn Nghi Tiêu, hiện giờ ngôi sao trẻ tuổi này nổi tiếng đến khó tin, hiếm thấy hơn nữa là cả fan và các thương hiệu đều rất thích cậu, vừa không thiếu sự nổi tiếng vừa không thiếu nguồn lực phát triển. Kim Khiết đã lên mạng xã hội chụp màn hình những mong đợi của fan với bìa tạp chí lần này, tỉ mỉ đến mức hy vọng bộ phận xử lý hậu kỳ không xóa mất nốt ruồi nhỏ trên má cậu.
Sau khi gặp mặt tận mắt, Đàm Thiếu Tông thừa nhận Ôn Nghi Tiêu là đối tượng chụp ảnh vô cùng lý tưởng. Cậu không hề có vẻ nóng nảy hay kiêu ngạo khi đột ngột có quyền có thế, vừa bước vào đã lễ phép chào hỏi Đàm Thiếu Tông, cũng rất lịch sự với các nhân viên công tác.
Stylist bắt đầu bàn luận với Đàm Thiếu Tông về ý tưởng trang phục và làm tóc cho lần chụp hình này. Trang phục do thương hiệu cung cấp vô cùng cầu kỳ, bởi vậy tạo hình trang điểm cũng được thiết kế khác người. Ôn Nghi Tiêu yên tĩnh ngồi chờ bên cạnh, Đàm Thiếu Tông quay đầu nhìn cậu, đột nhiên đề nghị chụp thử vài bức không trang điểm không hóa trang tự nhiên nhất. Quản lý của Ôn Nghi Tiêu đồng ý, chỉ yêu cầu không được lan truyền ảnh công khai.
Đã rất lâu rồi Đàm Thiếu Tông không để tâm đến việc chụp ảnh đến thế, sau khi chụp thử hai tấm, thấy cổ áo vest của Ôn Nghi Tiêu có nếp gấp rõ ràng, anh tới gần tự tay chỉnh sửa, thuận tiện hướng dẫn: “Thả lỏng tay một chút, bàn tay trong túi áo đừng nắm lại.”
Tầm mắt Đàm Thiếu Tông chuyển đến bàn tay Ôn Nghi Tiêu, anh lập tức chú ý tới cổ tay áo vest còn giữ nguyên mác của nhà thiết kế.
Đàm Thiếu Tông hỏi cậu: “Sao không gỡ mác này ra?”
“Mác trên tay áo ấy ạ? Bộ vest này đắt quá, hơn nữa hầu như không có cơ hội mặc lại lần hai trong các sự kiện công khai, em thực sự không mua nổi. Đây là công ty hỗ trợ mượn về, bao giờ về nước phải trả lại, tuyệt đối không dám thay đổi gì.” Ôn Nghi Tiêu thành thật trả lời.
Đây là lý do rất chính đáng, Ôn Nghi Tiêu trả lời thẳng thắn làm Đàm Thiếu Tông đâm ra mất tự nhiên.
Anh vốn chỉ có ý đồ chứng minh Kỷ Ức Dương không có gì đặc biệt, không ngờ những người không cắt mác tay áo vest còn được chia thành ba loại: không biết là phải cắt, biết nhưng không thể cắt, Kỷ Ức Dương.
Suốt quá trình chụp ảnh sau đó Đàm Thiếu Tông không hề nói chuyện phiếm dư thừa với Ôn Nghi Tiêu, dường như sự tò mò của anh với ngôi sao đang nổi này chỉ dừng ở lý do không cắt mác tay áo. Thấy thái độ không mấy thiết tha của Đàm Thiếu Tông, quản lý Ôn Nghi Tiêu tưởng rằng nghệ sĩ nhà mình làm sai ở đâu, bèn lén lút hỏi thăm Kim Khiết. Kim Khiết nghĩ thầm chính cô còn chẳng biết tại sao dạo này Đàm Thiếu Tông đột nhiên lạnh nhạt với tất cả các đối tượng chụp ảnh. Nhưng nghe đối tác công việc hỏi trực tiếp như vậy cô cũng không tiện qua loa lấy lệ, dẫu sao giữ quan hệ tốt với quản lý của Ôn Nghi Tiêu cũng là giữ quan hệ tốt với Ôn Nghi Tiêu, Kim Khiết đành tìm một lý do vừa không xúc phạm ai lại vừa khá đáng tin, cô nói Đàm Thiếu Tông đã kết hôn, sợ truyền thông đưa tin lung tung nên thường cố gắng tránh hiềm nghi khi làm việc.
Một bữa tiệc liên hoan được tổ chức vào ngày chụp cuối cùng. Mọi người mở không ít rượu từ giữa trưa, Đàm Thiếu Tông chẳng mấy hào hứng nên không uống quá nhiều. Khi tình hình chén chú chén anh trở nên hỗn loạn, anh chuyển sang chiếc bàn kín đáo nhất, quản lý tinh mắt dẫn Ôn Nghi Tiêu tới tận nơi mời rượu.
Với độ nổi tiếng và triển vọng hiện tại, thực ra Ôn Nghi Tiêu không cần thiết phải lấy lòng Đàm Thiếu Tông, vậy nên Đàm Thiếu Tông không tiện từ chối ly rượu này.
Quản lý chưa nói hết lời đã có một cuộc điện thoại cắt ngang, anh ta đi ra xa nghe điện thoại, để Ôn Nghi Tiêu lại đó.
Ôn Nghi Tiêu ngồi xuống đối diện Đàm Thiếu Tông rồi đặt ly rượu lên bàn, giữa không gian ồn ào la hét, cậu nói với Đàm Thiếu Tông: “Em biết anh từ rất lâu rồi.”
Đàm Thiếu Tông gật gật đầu, ít nhiều anh cũng được tính là người của công chúng, Ôn Nghi Tiêu biết anh cũng không lạ. Nhưng bản năng anh cảm thấy lời này của Ôn Nghi Tiêu còn ý tứ khác, ít nhất không chỉ là muốn truyền đạt một sự thật khách quan. Liên tưởng đến ngày đó Ôn Nghi Tiêu mặc áo vest không cắt mác tay, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Đàm Thiếu Tông là anh đã gặp phải Tùng Dương thứ hai.
Nghĩ tới Tùng Dương, Đàm Thiếu Tông chợt nhớ ra lúc Tùng Dương hùng hổ gặp mặt anh từng hứa bao giờ ly hôn Kỷ Ức Dương sẽ báo cậu ta ngay. Anh đã nuốt lời, nhưng cũng không thể trách anh được – Tùng Dương vẫn còn trẻ quá, chỉ biết so đo nói miệng không chứng cứ, chẳng như Kỷ Ức Dương chuyện gì cũng bắt viết giấy ký tên, Đàm Thiếu Tông không dám tùy tiện bội ước.
Ôn Nghi Tiêu cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh: “Chắc hẳn anh quen biết bố em, Dư Lễ Quân.”
Cậu nói thẳng Đàm Thiếu Tông quen biết, cắt đứt khả năng chỉ là trùng họ trùng tên. Dư Lễ Quân, đã rất lâu rồi Đàm Thiếu Tông không nghe được bất kỳ tin tức gì về cái tên này, dường như ông chưa từng công khai lộ diện từ khi mất đi cô con gái duy nhất, thậm chí còn có lời đồn người nhà họ đã di cư ra nước ngoài.
Đúng là Đàm Thiếu Tông quen biết Dư Lễ Quân, anh còn quen biết một người gọi Dư Lễ Quân là bố, cô gái khiếm thính Dư Giảo Giảo.
Đàm Thiếu Tông gần như đứng bật dậy. Dư Lễ Quân có một cậu con trai không mang họ Dư, câu chuyện phía sau thật dễ đoán, bởi chính Đàm Thiếu Tông cũng sắm vai nhân vật như vậy. Cảm giác căm phẫn chợt ùa đến: Anh còn nhớ rõ gương mặt hạnh phúc của Dư Giảo Giảo khi nhắc đến bố – thứ mà anh thiếu hụt từ năm 12 tuổi, thế mà có lẽ giờ đây Ôn Nghi Tiêu bình tĩnh đứng trước anh sẽ mang đến một khía cạnh khác của câu chuyện cũ.
Anh không biết phải đối mặt với Ôn Nghi Tiêu ra sao. Ôn Nghi Tiêu quả thực là người mẫu vừa lòng anh, chẳng những anh vừa lòng, nếu có sự hỗ trợ của Dư Lễ Quân thì chẳng ai có thể không vừa lòng Ôn Nghi Tiêu, Đàm Thiếu Tông vốn còn định hỏi thăm công ty quản lý về cơ hội hợp tác trong tương lai. Nhưng bây giờ anh rất muốn quay người rời đi ngay lập tức, tuy rằng thực ra thân phận anh chẳng có tư cách khinh thường Ôn Nghi Tiêu.
“Em biết anh hiểu lầm,” Ôn Nghi Tiêu đọc hiểu cảm xúc của anh, bấy giờ mới nói nốt phần còn lại: “Xin lỗi, đúng là em có ý định thử. Em gọi Dư Lễ Quân là bố nhưng thực ra không có quan hệ huyết thống, sau khi chị qua đời họ mới nhận nuôi em.”
Đàm Thiếu Tông nhìn cậu, những lời này không thể trấn an anh, thậm chí anh còn cảm thấy không hề đáng tin.
Ôn Nghi Tiêu cười: “Thật đó, lát nữa quản lý của em quay lại anh có thể hỏi anh ấy. Lúc được nhận nuôi em đã khá lớn rồi, nên ngay từ đầu em đã đặt mình vào đúng vị trí, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Không phải là em muốn làm anh khó chịu, em chỉ quá tò mò, ai cũng nói anh là bạn thân nhất của chị em.”
Dù Ôn Nghi Tiêu đã đưa ra lời giải thích nhẹ nhàng và dễ tiếp nhận hơn, Đàm Thiếu Tông vẫn chẳng biết phải làm sao khi đột ngột kết nối lại với bạn cũ bằng phương thức kỳ diệu này.
Lý trí Đàm Thiếu Tông có thể hiểu được hành động nhận nuôi của vợ chồng Dư Lễ Quân, bản chất đây vốn là việc thiện và cũng đã thay đổi cuộc đời Ôn Nghi Tiêu. Nhưng anh cảm thấy rất kỳ quái, Ôn Nghi Tiêu gọi Dư Giảo Giảo là chị, nhưng rõ ràng Dư Giảo Giảo chưa từng nhìn thấy người em trai này, một người không còn trên thế giới này có thể tiếp tục liên lạc với thế giới này nữa không?
Quản lý của Ôn Nghi Tiêu đã quay lại, thấy hai người ngồi ở hai đầu bàn tròn im lặng lạ thường, anh ta nhanh chóng tươi cười cầm ly rượu lên, vỗ vỗ vai Ôn Nghi Tiêu ý bảo cậu đứng dậy: “Anh Đàm, trước tiên để tôi mời anh một ly vì 10 ngày vất vả vừa qua.”
Vừa nói anh ta vừa giơ ly rượu, hai ly rượu còn chưa chạm nhau Đàm Thiếu Tông đã uống cạn rồi đi khỏi nhà hàng.
“Anh ta sao thế?” Quản lý cau mày hỏi Ôn Nghi Tiêu.
“Không có gì,” Ôn Nghi Tiêu cười nói, dường như không hề khó chịu trước hành vi bất lịch sự của Đàm Thiếu Tông: “Chỉ là quá giàu tình cảm mà thôi.”
Đàm Thiếu Tông quay lại khách sạn, lịch trình chụp ảnh và cảm giác hơi say khiến anh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh lại đã gần 12 đêm, điện thoại có một đống tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, anh trả lời ba bốn người hỏi anh ở đâu, có ổn không.
Khách sạn nằm bên bờ biển, ngoài cửa sổ sát đất là biển đêm mênh mông. Vì lịch trình dày đặc nên Đàm Thiếu Tông không có cơ hội thưởng thức phong cảnh thành thị của đất nước xa lạ này, giờ đây anh bỗng có suy nghĩ muốn đi dạo dọc bờ biển.
Đèn đường không quá sáng, mặt biển về đêm không có nhiều màu sắc độc đáo như ban ngày. Đối mặt với phong cảnh trống trải lạ lẫm mà yên tĩnh này, lẽ ra Đàm Thiếu Tông phải cảm thấy thư thái và bình tĩnh, nhưng đầu anh cứ hiện lên hết người này đến người khác: lễ tân khách sạn vừa chỉ đường cho anh, Đàm Khang không còn qua lại, Kỷ Ức Dương xuất hiện ở phòng chờ chuẩn bị lên chuyến bay không tồn tại, Dư Giảo Giảo đột nhiên được nhắc tới trong cuộc trò chuyện…
Sau đó anh nghĩ đến Ôn Nghi Tiêu, hơn nữa còn thật sự nhìn thấy Ôn Nghi Tiêu.
Không phải ảo giác, Ôn Nghi Tiêu chân thật đang ngồi một mình trên ghế dài cách anh ba mét.
Đàm Thiếu Tông không định chào hỏi cậu, họ vốn dĩ không quen biết gì nhiều, nhưng quay đầu rời đi thì có vẻ cố ý quá. Anh tiếp tục đi về phía trước, đi qua ghế dài chợt nghe tiếng Ôn Nghi Tiêu vang lên sau lưng: “Họ không nhận nuôi em để làm đồ thay thế cho con gái họ.”
Đây không phải độc thoại, Đàm Thiếu Tông biết Ôn Nghi Tiêu nhìn thấy anh, nói cho anh nghe.
Đàm Thiếu Tông dừng bước.
Ôn Nghi Tiêu mặc một chiếc áo nỉ cổ tròn bình thường, rời bỏ bộ trang phục sang trọng đi mượn và sản phẩm mới theo phong cách sàn catwalk cường điệu để chụp ảnh, thoạt trông cậu đã trở về với vẻ non nớt đúng tuổi. Kim Khiết từng nói với Đàm Thiếu Tông, Ôn Nghi Tiêu mới vừa thành niên không lâu.
Sự kháng cự và bài xích bộc lộ quá rõ ràng, nhưng m bây giờ nguyên nhân canh cánh trong lòng đã bị vạch trần trực tiếp, Đàm Thiếu Tông tự thẹn không bằng một đứa trẻ chín chắn biết điều. Anh làm khó Ôn Nghi Tiêu làm gì, được nhận nuôi chưa chắc đã là mong muốn của Ôn Nghi Tiêu, mà Dư Lễ Quân có làm gì cũng chẳng đến phiên anh can thiệp.
Đàm Thiếu Tông thực sự hâm mộ họ, họ đều giỏi buông bỏ và bước tiếp hơn anh.
“Thực ra em không gọi ba hay bố gì cả, dù ở nơi công khai hay riêng tư em đều gọi chú là chú Dư.” Ôn Nghi Tiêu nói tiếp: “Họ vẫn rất yêu thương con gái, chưa ngày nào quên đi chị ấy. Cũng không phải chú Dư chọn em, lúc em còn nhỏ cả nhà họ từng đến trại trẻ mồ côi, thực ra em không nhớ rõ, chắc lúc đó em mới ba bốn tuổi, chị ấy khen em đáng yêu.”
Đàm Thiếu Tông không muốn nghe tiếp, cắt ngang cậu: “Tôi không trách cậu, chỉ là nhất thời…”
“Em biết,” Ôn Nghi Tiêu không quay đầu lại, đưa một lon bia cho anh, “Anh muốn uống không?”
Đàm Thiếu Tông do dự một lát rồi ngồi xuống ghế dài. Ôn Nghi Tiêu lấy từ trong túi áo ra một chai rượu khác: “Em lấy từ tủ lạnh trong phòng, sợ quản lý phát hiện nên phải giấu nãy giờ.”
Đàm Thiếu Tông nhắc nhở cậu: “Ngày mai trả phòng phải kiểm tra đồ dùng đấy.”
“Đó là chuyện của ngày mai.”
Ban đêm, tiếng sóng biển càng trở nên rõ ràng, hòa cùng làn gió biển Địa Trung Hải mát lạnh ẩm ướt, họ đột nhiên ăn ý yên lặng. Rõ ràng phải có rất nhiều chủ đề tâm sự: về sau có muốn hợp tác không, có yêu cầu gì thêm với bộ ảnh vừa hoàn thành không, vợ chồng Dư Lễ Quân sống thế nào… nhưng không ai nói gì cả, lon bia đã mở cũng đặt sang một bên.
Đàm Thiếu Tông bình tĩnh hơn buổi trưa vội vã rời bàn tiệc rất nhiều.
Sự im lặng của anh cũng là một loại né tránh, thực ra anh không quá muốn nghe Ôn Nghi Tiêu kể chuyện sống cùng gia đình nhận nuôi, dù cậu sống tốt hay không tốt cũng đều khiến Đàm Thiếu Tông bực bội.
Chuyện Ôn Nghi Tiêu xuất hiện ở nhà họ Dư là một dấu hiệu tích cực và tươi sáng sau sự cố năm đó – bố mẹ mất con gái có nơi gửi gắm, có người bầu bạn mới; cậu bé ở trại trẻ mồ côi nhận lấy sự giàu có và nguồn lực vốn không bao giờ có được. Nhưng với Đàm Thiếu Tông, tất cả những việc liên quan đến Dư Giảo Giảo đều đã được phong ấn kỹ càng từ nhiều năm trước, không cần thay đổi hay viết tiếp bất cứ điều gì.
Cũng may 10 phút sau Ôn Nghi Tiêu đã nói sang chủ đề khác, cậu hỏi Đàm Thiếu Tông: “Yêu đương là cảm giác thế nào?”
Đàm Thiếu Tông quay đầu nhìn Ôn Nghi Tiêu, trông cậu có vẻ rất buồn, mặt mày viết rõ bốn chữ “đau khổ vì tình”. Thay cho đáp án, Đàm Thiếu Tông hỏi: “Có người trong lòng à?”
“Có chứ,” Ôn Nghi Tiêu vẫn thẳng thắn như thế: “Em đã tỏ tình trước khi ký hợp đồng với công ty quản lý, em thích cô ấy lắm, thích đến mức muốn kết hôn luôn, nếu cô ấy đồng ý em đã chẳng làm người nổi tiếng.”
Đàm Thiếu Tông không tưởng tượng ra người thế nào mà lại từ chối Ôn Nghi Tiêu, thấy cậu nói chân thành tha thiết, anh thuận miệng an ủi: “Cậu còn trẻ, cũng chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn. Tới ngày cậu có thể kết hôn, có khi người cậu thích hơn thế nữa sẽ xuất hiện.”
“Nhưng đã thích một người em sẽ thích rất lâu, mà dù sao bây giờ em cũng không có quyền tự do yêu đương. Em thực sự muốn kết hôn với cô ấy, dường như nếu có thể em sẽ vui sướиɠ hơn hiện tại gấp 100 lần.”
Đàm Thiếu Tông không biết vì sao Ôn Nghi Tiêu lại chọn anh để trút bầu tâm sự, các chàng trai trẻ đắm chìm trong ảo tưởng tình yêu đều ngây thơ và cường điệu đến vậy ư? Đàm Thiếu Tông nhớ lại chính mình năm 18 tuổi, hình như cũng không khác biệt lắm, anh cũng từng chuyện bé xé ra to sợ hãi rụng rời vì muốn mang một chiếc bật lửa qua cửa an ninh sân bay Kennedy.
Ôn Nghi Tiêu truy hỏi: “Vậy tóm lại yêu đương với người trong lòng là cảm giác thế nào?”
“Sao lấy người khác làm chuẩn được,” Đàm Thiếu Tông nói: “Cậu phải tự ra trận, tươi đẹp cũng được, khó coi cũng được, phải tự trải nghiệm mới là chân thật.”
“Kết hôn thì sao? Anh phải tiết lộ cho em một trong hai chứ, yêu đương hoặc là kết hôn. Lỡ như câu trả lời chẳng có gì thú vị thì bây giờ em cần gì phải phiền lòng bận tâm.”
Kết hôn là cảm giác thế nào? Đàm Thiếu Tông đã thoát khỏi quan hệ hôn nhân, vậy nên bản năng anh cảm thấy mình không có tư cách trả lời câu hỏi này. Đối mặt với ánh mắt cố chấp tò mò của Ôn Nghi Tiêu, cuối cùng anh vẫn lặp lại đáp án không đau không ngứa: “Giống như nhà sư đánh chuông.”
“Làm sư ngày nào đánh chuông ngày ấy,” Ôn Nghi Tiêu cười, “Vậy nên kết hôn là sự việc lặng lẽ lặp đi lặp lại nhưng cứ khiến người ta kiên trì gắn bó lâu dài.”
Đàm Thiếu Tông quay đầu nhìn cậu, trong nháy mắt đó Ôn Nghi Tiêu đã đem lại cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc. Đàm Thiếu Tông nhớ tới người bạn tốt nhất của anh, cô gái kỳ lạ luôn có thể nghe hiểu ẩn ý trong lời nói mà chính Đàm Thiếu Tông còn chưa kịp nhận ra.
———————–
Chú thích:
1) Thiên thời địa lợi (xuất phát từ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” – 3 yếu tố chính để làm nên đại sự): “thiên thời địa lợi” ở đây cứ hiểu đại khái là đất trời ủng hộ.
2) Góc đặc tả: góc cận cảnh nhất trong số tất cả các góc máy, dùng để nhấn mạnh một chi tiết nào đó.