Hiếm khi Đàm Thiếu Tông trông thấy dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa câu nệ này của Đồ Tô, anh bất giác ngồi thẳng lên, không vội hỏi cụ thể chuyện gì, trước tiên gật đầu bày tỏ thái độ.
Đồ Tô nhấp một ngụm rượu, nói với Đàm Thiếu Tông: “Chương trình tối thứ sáu của tôi bị hủy từ tuần trước rồi.”
Đồ Tô là MC đài phát thanh, hiện nay radio không còn phổ biến nhưng chương trình của anh vẫn có lượng người nghe cố định. Cho dù vì cắt giảm kinh phí hay cải thiện nội dung, cũng chẳng đời nào đến lượt chương trình của anh bị hủy trước nhất.
Đây quả thực là chuyện lớn, Đàm Thiếu Tông đặt dao nĩa đang cắt miếng giăm bông* xuống, hỏi: “Khang Kiều?”
Đồ Tô lắc đầu.
Lúc mới nhận tin Đồ Tô cũng tưởng là Khang Kiều giở trò, anh còn suy xét xem có nên cúi đầu chịu thua Khang Kiều, nào ngờ một vị cấp trên thân thiết chợt gõ cửa văn phòng, hỏi liệu anh có đυ.ng đến người nhà họ Kỷ hay không.
Họ Kỷ không phổ biến, Đồ Tô chỉ có thể nghĩ tới Kỷ Ức Dương. Anh quen Đàm Thiếu Tông đã lâu nhưng chưa từng gặp Kỷ Ức Dương; và tuy Khang Kiều thân thiết với Kỷ Ức Dương, anh cũng chẳng bao giờ tham gia những buổi tụ tập bạn bè của Khang Kiều, vậy nghiêm khắc mà nói, anh không hề quen biết Kỷ Ức Dương. Đồ Tô tự thấy mình cư xử với Đàm Thiếu Tông rất đúng mực, lại không hề liên quan gì đến cá nhân Kỷ Ức Dương, dù Khang Kiều có muốn cảnh cáo anh cũng chẳng cần thiết phải mượn đao gϊếŧ người như thế.
“Tôi cũng nghĩ là hiểu lầm thôi, nhưng lát sau lại có sếp khác hỏi, cứ như là Kỷ Ức Dương làm thật.” Đồ Tô nói.
Vẻ mặt Đàm Thiếu Tông ngỡ ngàng, giây trước anh còn bất bình thay bạn tốt, giây sau nghe tên Kỷ Ức Dương đã chẳng biết phải cảm thấy ra sao. Đàm Thiếu Tông biết Đồ Tô không nói dối, nhưng chuyện này thực sự quá khó hiểu, Đàm Thiếu Tông nhỏ giọng như tự hỏi mình: “Kỷ Ức Dương, tại sao anh ta phải làm thế?”
“Tôi không quen anh ta, anh ta hẳn cũng không biết quan hệ giữa tôi và Khang Kiều, tôi nghĩ cách giải thích duy nhất là anh ta hiểu lầm tôi với cậu.” Đồ Tô cẩn thận tìm từ, “Còn có chuyện này, lần trước cậu kể Phó Thế Vân gài cậu, dặn tôi đề phòng cậu ta. Tôi không cố ý dò hỏi nhưng cậu biết kiểu gì tin tức về Phó Thế Vân cũng đến tai tôi mà. Bây giờ sự nghiệp cậu ta chết hẳn rồi, phim truyền hình đang quay dở cũng đổi diễn viên, mọi người nói đó là hậu quả của việc gây tội với Kỷ Ức Dương. Điểm chung giữa tôi và Phó Thế Vân, ngoại trừ đều dây dưa với Khang Kiều thì còn mỗi là liên quan tới cậu. Kỷ Ức Dương không có lý do gì để làm thế với Khang Kiều, vậy nên chỉ có thể là hiểu lầm tôi và cậu mà thôi.”
Đàm Thiếu Tông nhớ tới đoạn trò chuyện trên cầu thang với Kỷ Ức Dương trước khi đi công tác, Kỷ Ức Dương đi cả đêm không về chất vấn anh tại sao mãi mãi không hiểu được ý nghĩa của hôn nhân. Đàm Thiếu Tông vốn cho rằng Kỷ Ức Dương tìm được chứng cứ lật ngược tình thế hoặc dùng khoản tiền lớn bịt miệng Phó Thế Vân, chứ đâu ngờ Phó Thế Vân uy hϊếp một lần mà mất cả sự nghiệp.
Đàm Thiếu Tông vẫn rất mông lung: “Vậy anh ta làm thế là vì tôi ư? Vì tôi, Phó Thế Vân có thể coi là đúng người đúng tội, nhưng anh ta hủy chương trình của cậu làm gì?”
Đồ Tô nói ra điều mình đã nghĩ từ lâu: “Người lúc trước cậu kể với tôi là Kỷ Ức Dương đúng không?”
Không phải Đồ Tô vừa mới nghĩ ra, người cho Đàm Thiếu Tông chiếc bật lửa mà Đàm Thiếu Tông năm lần bảy lượt nhắc đến, và người hấp tấp kết hôn với Đàm Thiếu Tông, thực ra là cùng một người. Lúc trước anh từng nói bóng nói gió nhiều lần, nhưng Đàm Thiếu Tông chưa bao giờ trả lời thẳng thắn.
Giờ phút này Đàm Thiếu Tông đang vô cùng hối hận vì không uống rượu, họ lại không ngồi ở khu vực hút thuốc, cõi lòng bộn bề phiền muộn chẳng cách nào tiêu tan.
Đồ Tô thấy Đàm Thiếu Tông lại không trả lời, nói tiếp: “Nếu là cùng một người thì việc này không có gì kỳ lạ. Khi để ý ai đó, người ta thường trở nên hẹp hòi cứng đầu, sẽ ghen tuông hoặc mong muốn người đó chỉ là của riêng mình, không phải chuyện tốt nhưng rất gian xảo, cậu không thể nói anh ta hoàn toàn sai, bởi tình yêu luôn có thể ngụy biện.”
Chẳng biết anh đã chạm vào dây thần kinh nào của Đàm Thiếu Tông, Đàm Thiếu Tông kích động: “Mẹ kiếp yêu tôi thì nói thẳng với tôi!”
Từ khi quen biết Đàm Thiếu Tông đến nay, đây là lần đầu tiên Đồ Tô thấy cảm xúc Đàm Thiếu Tông dao động mãnh liệt. Đàm Thiếu Tông luôn luôn nói chuyện dửng dưng bình thản, dù kể chuyện của mình cũng giống như một người đứng xem.
Đàm Thiếu Tông chống tay lên bàn che mặt, dường như ngượng ngùng vì khi nãy đột ngột sơ suất, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã trở lại bình thường: “Thật sự đó, tôi mệt mỏi với việc cứ phải đoán suy nghĩ lắm rồi, cậu có tưởng tượng được không? Cậu hỏi những câu hỏi không ai trả lời, cậu phải tự nắm bắt chi tiết và đoán, tôi thực sự không thích như thế, xem phim trinh thám tôi toàn phải tìm hiểu xem ai là hung thủ từ trước. Thôi không nhắc tới chuyện đó, tôi sẽ không để cậu mất chương trình, ít nhất bây giờ tôi vẫn là bạn đời hợp pháp của Kỷ Ức Dương, mang cái danh này trên người hẳn tôi có thể làm được vài việc.”
Đúng lúc đồ ăn tới, Đồ Tô chờ nhân viên phục vụ bày xong cơm rang hải sản rồi rời đi mới nói tiếp: “Tôi cũng chưa từng trải qua chuyện tình yêu tốt đẹp, không tính Khang Kiều, tôi và Khang Kiều chỉ là một quyển sổ nợ rối mù thôi. Lần này tôi định nhờ Khang Kiều ra mặt, nhưng cậu cũng biết tình trạng giữa tôi và anh ta bây giờ mà, tôi không muốn mở lời tí nào. Hơn nữa chuyện của Phó Thế Vân ấy, Kỷ Ức Dương cũng đánh tiếng với Khang Kiều rồi, chẳng qua Khang Kiều không thèm quan tâm, có lẽ dù tôi có nói thì kết cục cũng không khác Phó Thế Vân đâu.”
Họ dùng bữa rất nhanh, Đàm Thiếu Tông mất tập trung suốt nửa sau bữa ăn, tính tiền xong đứng dậy rời đi, va thẳng vào nhân viên phục vụ bưng khay đồ trước quầy bar. Đàm Thiếu Tông chưa kịp mặc áo khoác, ly Gin Tonic* đổ cả lên tay áo sơ mi, nhân viên phục vụ hoảng hốt, vội vàng cúi người xin lỗi, Đàm Thiếu Tông hoàn hồn, vỗ vỗ vai người kia nhẹ giọng nói: “Không sao, tôi sẽ trả tiền ly này.”
Trong thang máy, Đồ Tô hỏi Đàm Thiếu Tông có muốn vào trung tâm thương mại dưới tầng mua sơ mi mới không, Đàm Thiếu Tông lắc lắc đầu ý bảo không cần. Đồ Tô nói tiếp: “Hình như tôi chưa nhắc đến bao giờ, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã muốn làm bạn với cậu rồi.”
Đàm Thiếu Tông đoán mò: “Vì tôi đẹp à?”
“Không phải, vì trong cả hội trường ngày hôm đó, cậu là người lịch sự với nhân viên phục vụ nhất, rất hiếm thấy ở những nơi như thế, giữa những người như thế, giống như vừa nãy, nếu là tôi chắc tôi sẽ bực đó. Cậu cứ như thể không hề có tính cách gì vậy.”
Sau khi tạm biệt Đồ Tô, Đàm Thiếu Tông gọi điện cho Kim Khiết, bảo cô báo người mẫu đổi lịch chụp chiều nay. Kim Khiết ở đầu dây bên kia nhảy dựng lên: “Ôi sếp ơi anh làm sao thế, một tiếng nữa bắt đầu, người ta mặc xong trang phục rồi đó.”
Đàm Thiếu Tông, người vừa được bạn khen tốt tính, thẳng tay cúp ngang điện thoại của cô.
Đàm Thiếu Tông lái xe tới Hựu Chỉ.
Trừ ngày ký hợp đồng tiền hôn nhân và buổi tập huấn kỹ năng quan hệ công chúng, Đàm Thiếu Tông chưa bao giờ đến Hựu Chỉ tìm Kỷ Ức Dương. Thế nhưng lễ tân ở đây rất chuyên nghiệp, họ nhận ra anh từ xa, một người lễ phép dẫn anh tới thang máy, một người khác nhanh chóng gọi cho trợ lý Sở.
Thang máy không dừng lại giữa chừng, Đàm Thiếu Tông đi rất nhanh, trợ lý Sở chưa kịp báo với Kỷ Ức Dương, Đàm Thiếu Tông đã đứng trước mặt anh ta. Đàm Thiếu Tông không chào trợ lý Sở cũng chẳng gõ cửa, đẩy cửa bước thẳng vào văn phòng Kỷ Ức Dương.
Kỷ Ức Dương đang đọc tài liệu trước bàn làm việc, nghe tiếng bước chân y lập tức cau mày ngẩng đầu, tưởng rằng trợ lý hiếm khi hấp tấp một lần. Trông thấy Đàm Thiếu Tông, y vẫn cau mày như thế, nhưng sự bực bội vì bị quấy rầy đã biến thành nghi hoặc.
Vẻ mặt Đàm Thiếu Tông rất nghiêm túc khiến Kỷ Ức Dương cũng lo lắng theo, nghĩ tới ngày thường Đàm Thiếu Tông chưa bao giờ tới công ty tìm y, nỗi bất an trong lòng như nhân lên mấy lần, y đứng dậy nhìn kỹ Đàm Thiếu Tông một lượt, không thấy vết thương nào rõ ràng, bước đến gần y mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đàm Thiếu Tông nhìn y, chưa bao giờ mất kiên nhẫn với mấy lời quan tâm này đến thế, chẳng việc gì phải rào trước đón sau, anh hỏi thẳng: “Chuyện chương trình radio của Đồ Tô là sao?”
Nghe vậy Kỷ Ức Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, Đàm Thiếu Tông không sao cả. Y bình tĩnh lại, quan sát anh thêm lần nữa, Đàm Thiếu Tông rất ít khi tức giận.
Đàm Thiếu Tông thấy Kỷ Ức Dương không trả lời, bước lên hai bước tới gần y, tiếp tục hỏi: “Là anh à? Đột nhiên hủy chương trình của cậu ấy.”
Khoảng cách giữa hai người ngắn dần, Kỷ Ức Dương ngửi thấy mùi rượu trên người anh, y đã nhắc Đàm Thiếu Tông bỏ thuốc lá và rượu không biết bao nhiêu lần nhưng Đàm Thiếu Tông chẳng bao giờ nghe, Kỷ Ức Dương nghĩ tới trường hợp anh vừa uống rượu xong đã lái xe tới đây, lập tức lạnh mặt lạnh giọng hỏi: “Cậu đến bằng cách nào? Tự lái xe?”
Đàm Thiếu Tông không hiểu tại sao Kỷ Ức Dương hỏi thế, thấy Kỷ Ức Dương đổi thái độ, anh gật đầu trả lời rồi vòng về chủ đề chính: “Anh đừng đánh trống lảng mãi vậy được không? Đồ Tô cùng đường lắm mới phải tìm tôi.”
Kỷ Ức Dương nghe anh thừa nhận lái xe tới đây, nghĩ đến dáng vẻ liên tục chất vấn của anh từ lúc bước chân vào văn phòng, cảm xúc căng thẳng hoàn toàn biến thành lửa giận: “Cậu đúng là càng lúc càng bất thường. Không chịu nổi người khác gặp uất ức à? Điên đến độ vừa uống rượu xong đã lái xe tới tìm tôi, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện lớn gì, hóa ra là nhàm chán vô nghĩa như thế. Nếu cậu chịu để ý, hẳn sẽ biết tôi ghét nhất là bàn chuyện cá nhân ở nơi làm việc. Còn nữa, Đàm Thiếu Tông, dù cho cậu không thiết sống nữa, thì cũng nên thông minh một chút, kiên nhẫn một chút, đợi mùi rượu bay bớt hẵng đến đàm phán với tôi.”
Lời Kỷ Ức Dương nhắc Đàm Thiếu Tông nhớ tới cảm giác khó chịu trên tay áo ẩm ướt, vẻ mỉa mai khắc nghiệt trên mặt Kỷ Ức Dương quá rõ ràng, Đàm Thiếu Tông hơi cúi đầu kéo kéo ống tay áo, muốn tách lớp vải ướt đẫm khỏi làn da.
Sức lực cúp điện thoại của Kim Khiết và phóng xe tới đây đối chất với Kỷ Ức Dương bỗng tiêu tan hết, anh chẳng bao giờ rành việc cứng chọi cứng. Rõ ràng là Kỷ Ức Dương hành động ngang ngược, anh mới là người nên tức giận, cớ sao Kỷ Ức Dương cứ nổi giận một cách đương nhiên như thế? Trên đường đi anh đã nghĩ, hôm nay nhất định phải bắt Kỷ Ức Dương trả lời bằng được, nhưng giờ đây suy nghĩ ấy đã hoàn toàn bốc hơi. Đàm Thiếu Tông nghĩ Đồ Tô nói sai rồi, đâu phải anh không có tính cách gì, mà do anh vô cùng yếu đuối, từ nhỏ anh đã không thích cãi nhau, dù nhìn người khác cãi nhau, hay bản thân tranh luận với bất kỳ ai, chỉ cần có người hơi lên giọng là Đàm Thiếu Tông sẽ ngay lập tức muốn xoay lưng rời đi.
Đàm Thiếu Tông ghét tất cả các thể loại tranh chấp, cãi cọ sẽ khiến người bình thường xinh đẹp dịu dàng lộ ra vẻ dữ tợn. Nhớ năm 6 tuổi, vì vấn đề hộ khẩu nên Đàm Thiếu Tông không thể đi học ở trường tiểu học tốt nhất, cuối tuần Đàm Khang tới, Phương Vân Lệ nổi đóa trên bàn cơm, cao giọng chất vấn Đàm Khang tại sao năm đó lại lừa bà, lao vào bóp cổ Đàm Khang, nhưng Đàm Khang khỏe hơn, cuối cùng chính bà lại bị móng tay cào xước mặt.
Anh nên đi đi thôi, hình như Kỷ Ức Dương cũng đã biến thành người khác, hình tượng và phong độ biến mất hết, trợ lý Sở rất biết điều đã đóng cửa giùm họ từ lâu. Tay áo sơ mi ẩm ướt kẹp giữa áo khoác và làn da vô cùng khó chịu, nhưng anh không thể không giải quyết việc của Đồ Tô. Đồ Tô là một chuyện, sau lưng Đồ Tô còn có Khang Kiều, nếu Khang Kiều biết Kỷ Ức Dương làm vậy với Đồ Tô, không biết chừng hắn sẽ trở mặt với Kỷ Ức Dương.
Đàm Thiếu Tông không giải thích nguyên nhân mùi rượu trên người mình, anh chỉ muốn bình tĩnh phân tích cho Kỷ Ức Dương: “Đồ Tô làm chương trình này lâu lắm rồi, đột nhiên anh chen vào thế, khán giả của cậu ấy mà biết nhất định sẽ ác cảm với anh. Hơn nữa, đó là chương trình duy nhất có quảng cáo, tuy lãnh đạo đài phát thanh đồng ý với anh, nhưng thể nào cũng đòi bồi thường. Việc này trăm hại không một lợi, rốt cuộc vì sao anh lại muốn hủy chương trình?”
Kỷ Ức Dương cứ nghĩ tới Đàm Thiếu Tông uống rượu lái xe là không thể kìm được lo sợ và tức giận, y còn cảm thấy mấy câu nói của Đàm Thiếu Tông hết sức nực cười. Y không to tiếng như khi nãy, nhưng lời nói vẫn chẳng nể nang: “Vì sao à? Vì tôi làm được. Tôi có thể mua đứt ảnh chụp cậu và cậu ta, cũng có thể hủy bỏ một chương trình phát thanh, một chuyện tôi không thể không làm, một việc khiến tôi vui. Lúc nào cũng có kẻ thấy tiền tôi thơm, gửi ảnh cho tôi không biết mệt mỏi, nhưng tôi không thể mua ảnh của các người mãi được đúng không? Bạn nào của cậu làm tôi tốn tiền, tôi sẽ dẹp bằng hết.”
Đàm Thiếu Tông cau mày, anh biết họ lại đang phí sức quẩn quanh ngõ cụt. Anh thở dài: “Việc giữa hai người chúng ta mà anh cứ giận chó đánh mèo người khác làm gì?”
“Hai người?” Kỷ Ức Dương cười khẽ, “Đàm Thiếu Tông, giữa tôi và cậu chưa bao giờ chỉ có hai người. Dư Giảo Giảo luôn ở bên cậu lúc trước mới là hai người, tiếc rằng cô ta mất rồi, nhưng người không còn cậu lại càng khó quên. Còn ai nữa? Còn một đống người mẫu chẳng ai biết tên, còn cậu phát thanh viên khiến cậu phải tìm đến tận đây để nói chuyện với tôi, không chịu ngơi một chút nào, đó, cậu tự xem đi, người quấy rầy cậu cũng dám uy hϊếp cậu, bởi vì mẹ kiếp cậu từ chối chẳng khác gì tán tỉnh.”
Kỷ Ức Dương xoay người tới trước bàn làm việc, mở ngăn kéo thứ hai lấy ra một đống giấy tờ đóng dấu và ảnh chụp, ném hết lên bàn, y ném rất mạnh, vài tấm ảnh trượt xuống mặt đất.
Kỷ Ức Dương biết hôm nay mình đã hoàn toàn mất kiểm soát, y cảm thấy vô cùng thất bại, lúc ấy y giữ hết những tấm ảnh này, nhưng chưa từng nghĩ có ngày sẽ ném ra trước mặt Đàm Thiếu Tông, để cả hai cùng xem lại họ đã bất cẩn đến thế nào trong cuộc hôn nhân này.
Đàm Thiếu Tông ngồi xổm xuống nhặt từng bức ảnh lên, một số ảnh anh còn chẳng có ấn tượng gì, cũng không hiểu tại sao lại bị chụp. Nhϊếp ảnh quả là bộ môn nghệ thuật kỳ quái, vừa có thể ghi lại toàn bộ sự thật, vừa có thể trơn tru bịa đặt một câu chuyện cũ.
Anh ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện, giọng nói trầm thấp đến ồm ồm: “Anh đừng nói Giảo Giảo thế, có lẽ tôi không tốt nhưng cô ấy rất tốt, không thể chỉ vì làm bạn với tôi mà bị nói vậy, nếu hai người quen biết nhau, chắc chắn anh cũng sẽ thích cô ấy. Hôm ký hợp đồng tiền hôn nhân tôi đã nói với anh rồi, mọi tin đồn ngày trước đều là tin giả, những tin về sau anh nhận được cũng thế. Huống chi anh như vậy là bất công quá, thấy ảnh chụp anh nắm tay người khác tôi có hỏi gì anh đâu.”
Kỷ Ức Dương không hề được xoa dịu, y nhìn Đàm Thiếu Tông ngồi dưới đất: “Tôi thà là cậu hỏi tôi.”
“Chắc do tôi nhát gan, thực ra tôi làm gì có tư cách nói ai, chính tôi không dám mà,” Đàm Thiếu Tông tự giễu cười cười, “Có một số việc nói toạc ra mới thành cùng đường. Tôi sợ mình lại hy vọng rồi thất vọng ở cùng một chỗ thêm lần nữa.”
Kỷ Ức Dương chẳng trả lời câu nói không rõ nghĩa này. Đàm Thiếu Tông đứng dậy, đặt xấp ảnh sắp xếp gọn gàng lên bàn Kỷ Ức Dương: “Nếu anh hỏi có phải tôi cầm tay khoác vai những người trong ảnh không thì đúng là tôi không thể phủ nhận, nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi. Làm nghề này tôi bắt buộc phải tiếp xúc tay chân với người ta, anh nhắc đến những người mẫu đó, vậy chỉ cần anh tới xem tôi làm việc một lần là biết. Tôi và Đồ Tô không phải như anh nghĩ, nếu anh không tin tưởng tôi thì có thể hỏi Khang Kiều bạn anh.”
Kỷ Ức Dương bỏ xấp ảnh Đàm Thiếu Tông vừa xếp gọn vào máy hủy tài liệu*, lên tiếng nói câu bình tĩnh nhất hôm nay: “Đàm Thiếu Tông, tôi chưa bao giờ gặp người hiểu rõ mọi chuyện mà cứ giả bộ không hiểu như cậu.”
Đàm Thiếu Tông kiên nhẫn chờ âm thanh nghiền giấy ngừng lại, nói điều anh đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần: “Chúng ta tạm thời tách ra một thời gian đi, tôi không có ý gì khác, nếu anh muốn lên giường hoặc là cần tham dự sự kiện thì cứ gọi, tôi sẽ có mặt ngay,” anh tạm dừng đôi chút: “Tôi chỉ muốn có một giấc ngủ ngon.”
——————–
Chú thích:
1) Giăm bông/thịt nguội – jambong: chân giò xát muối hun khói, một món ăn có nguồn gốc từ châu Âu
2) Gin Tonic: một loại cocktail kinh điển, pha rượu gin với rượu tonic, thường có thêm chanh.
3) Máy hủy tài liệu: một loại máy móc văn phòng, dùng để nghiền giấy tờ không cần dùng nữa thành mảnh vụn, nhằm giữ bí mật công ty.
——————–
Lời của editor: chuyên mục có thể bạn chưa biết
Đồ Tô – 屠苏: một loại rượu dân gian Trung Hoa được làm từ 8 vị thảo mộc. Tương truyền khi xưa y học chưa phát triển, dịch bệnh lan tràn, danh y Hoa Đà đã sáng chế ra rượu Đồ Tô giúp nhân dân giữ gìn sức khỏe.
Người Trung Quốc xưa thường uống rượu Đồ Tô vào dịp Tết Nguyên đán. Khi ấy cả gia đình quây quần bên nhau, người già cả sẽ uống trước, sau đó là trẻ em, tiếp theo mới đến trung niên, thanh niên. Điều này thể hiện mong muốn người già trẻ lại, cải lão hoàn đồng.
Trần Diên trong “Tiểu phẩm phương” ghi rằng: “Rượu này uống vào Tết Nguyên đán, tránh được tất thảy tà bệnh xâm nhập”. Lý Thời Trân trong “Bản Thảo cương mục” cũng từng viết: “Uống vào Nguyên đán, tránh được bệnh tật”.