Chương 1

Trong bữa tiệc 100 ngày của con gái tôi, tôi có gặp một vị khách nữ mà tôi chưa từng gặp bao giờ trước đây.

Tôi lặng lẽ hỏi chồng tôi Tần Cảnh: "Cô ấy là ai vậy anh?"

Tần Cảnh sắc mặt không được tự nhiên, anh nói: "Chỉ là một đồng nghiệp bình thường thôi."

Tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi chưa bao giờ nghe Tần Cảnh nhắc đến người đồng nghiệp này, chắc hẳn họ không quen nhau lắm phải không?

Tuy nhiên, món quà mà cô gái này tặng rất hoành tráng, đó là một miếng ngọc có khắc hai chữ - "Tinh Nguyệt".

Tinh Nguyệt là biệt danh được chồng tôi đặt cho con gái, trước đây tôi chỉ nói với gia đình và một vài người bạn thân, làm sao cô gái này lại biết được thế?

Tôi chưa kịp hỏi thì màn hình lớn bắt đầu phát VCR đã được chuẩn bị sẵn, người phục vụ đẩy chiếc bánh đã chuẩn bị sẵn lên với hàng chữ trên bánh: "Tinh Nguyệt, bảo bối của anh."

Mỗi chữ trên bánh gato đều là nét chữ của Tần Cảnh, nét chữ tràn đầy tình yêu thương.

Tuy nhiên, giống như bị điện giật, sau khi nhìn rõ dòng chữ trên tấm biển, cô gái vừa đưa bảng ngọc đột nhiên cảm xúc suy sụp, ôm mặt kêu lên, đôi vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống giữa các ngón tay.

Sự việc xảy ra đột ngột, trong phút chốc tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô ta.

Tôi đang định ôm con gái bước vào giữa sân khấu nhưng lúc này tôi cũng ngây ngẩn cả người.

Tần Cảnh lo lắng, nôn nóng đi vòng quanh tôi, gọi em gái là Tần Lôi: "Đưa cô ấy ra ngoài trước đi."

Tần Lôi mở miệng, muốn nói gì đó: "Anh......"

Tần Cảnh trừng mắt nhìn cô ấy: "Câm miệng."

Tần Lôi bĩu môi, đi tới yến tiệc đỡ cô gái đang đứng không vững kia rời đi.

Những nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng nặng nề hơn.

Bạn thân của tôi cũng có mặt tại bữa tiệc, tôi ôm con gái vào lòng trước rồi đi ra sảnh ở trước cửa phòng.

Ở đó có sổ đăng ký khách ra vào.

Tôi biết hầu hết tất cả các vị khách, nhưng có một số trong số họ là họ hàng và bạn bè ở Tần Cảnh mà tôi không quen thuộc lắm.

Mắt tôi lướt qua những cái tên xa lạ, được một lúc rồi chợt dừng lại ở dòng cuối cùng của danh sách.

Giống như có một cây búa đập thẳng vào đầu tôi vậy, tôi mở to mắt choáng váng, liên tục xác nhận ba chữ Hán kia hiện lên.

Trần Tinh Nguyệt.

Không có bằng chứng nào cả, nhưng tôi gần như có thể xác nhận ngay lập tức rằng đây chính là cô gái vừa khóc lóc thảm thiết đó.

Ngoài ra còn có một miếng ngọc khắc chữ "Tinh Nguyệt", tôi từng nghĩ đó là món quà cầu phúc được thiết kế đặc biệt cho con gái mình, nhưng bây giờ…

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.