Cảnh An cùng Cảnh Thư khó có thể quản được ánh mắt của mình, không ngừng nuốt nước miếng.
Cả nhà vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn cơm, đầu tiên Cảnh mẫu gắp cho Cảnh phụ một miếng trứng bác. Sau đó, nhanh chóng gắp cho ba nhi tử, còn mình thì không hề động đũa.
Cảnh phụ vẫn cần được bồi bổ, ba nhi tử đang tuổi ăn tuổi lớn, nên cũng cần ăn gì đó ngon. Mới vài đũa, đĩa trứng đã hết, bản thân bà vẫn ổn, sau này lại nói. Nhưng cũng may nghe lời Cảnh Dật nói, thêm trứng gà cùng đậu hũ.
Cảnh phụ nhìn thấy Cảnh mẫu ăn cọng hoa tỏi non ngâm chua cùng hoa lan đầu ngựa trộn với đậu hũ, nên lặng lẽ gắp trứng bác trong chén của mình bỏ vào chén của bà, còn lén cười với bà, ý bảo bà mau ăn.
Cảnh mẫu nhìn trứng bác trong chén, cúi đầu khẽ cười. Trong lòng bà vô cùng rõ ràng, trước kia nhà bà có cuộc sống rất sung túc, Cảnh phu không tiếc công sức, chăm chỉ làm việc, quan trọng hơn hết chính là biết thương thê nhi.
Lúc ấy có bao nhiêu người nhìn bà với ánh mắt ghen tị, nhưng bây giờ có bao nhiêu người cười nhạo sau lưng bà, thậm chí là trước mặt bà. Nhưng bà không quá để tâm, sống ở đời này, giống như người uống nước, tự biết ấm hay lạnh. Bà chỉ biết Cảnh phụ sẽ luôn đối xử tốt với bà.
Động thái giữ phụ mẫu tuy nhỏ, nhưng cả ba nhi tử đều nhìn thấy. Cảnh An cùng Cảnh Thư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi làm mặt quỷ, liền nhận được hai cái búng yêu thương vào trán của Cảnh phụ.
Cảnh Dật dự định ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một chút, rồi đi lên thị trấn bán gà rừng. Lúc gà rừng bị sập bẫy, thì đã thoi thóp, một đường bỏ vào sọt tre mang về, hiện tại nó thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thừa dịp nó còn chưa chết, nhanh chóng mang lên thị trấn bán, nếu không sẽ bị ép giá rất nhiều.
Ăn trưa xong, Cảnh Dật nghỉ ngơi khoảng 15 phút, sau đó chào hỏi phụ mẫu, rồi vác sọt tre đựng gà rừng. Thuận tiện mang hoa lan đầu ngựa còn dư lại đi cùng, bán được 3-5 văn tiền cũng là tiền. Đồng thời, mua kẹo hồ lô hoặc là vài viên đường về, để an ủi đệ đệ, chẳng phải thú vị hơn sao.
Thôn Tây Loan thuộc trấn Phú Dương, trấn Phú Dương thuộc huyện An Xương.
Từ thôn Tây Loan đến trấn Phú Dương cũng không xa lắm, sau khi ra khỏi thôn, đi về hướng Nam. Nếu hán tử trưởng thành vội, khoảng một canh giờ là có thể đến đó, Cảnh Dật đã đi vài lần, ước chừng cách đây hơn 20 dặm.
Nhưng đi đi về về phải mất hai canh giờ, cũng chính là bốn tiếng, có thể làm rất nhiều việc, người dân trong thôn không có việc gì làm sẽ không tùy tiện lên thị trấn. Không chỉ tốn thời gian, mọi người còn sợ gặp phiền phúc, đối với thị trấn cùng huyện thành, luôn sợ hãi một cách khó hiểu.
Cảnh Dật dựa theo ký ức của nguyên chủ, số lần nguyên chủ lên trấn Phú Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huyện An Xương càng khỏi nói, hắn không biết cổng huyện thành mở hướng nào.
Nhưng sau khi Cảnh Dật tới, sức khỏe không có vấn đề gì, liền thường xuyên lên núi đào một ít dược liệu. Ngoài ra, còn có trứng gà tích góp, cùng với rau xanh gì đó, đều sẽ mang lên trấn Phú Dương bán. Tóm lại, chỉ cần có thể bổ sung thu nhập cho gia đình, đi bộ một chút cũng không sao, còn có thể rèn luyện thân thể. Mấu chốt là Cảnh Dật muốn hiểu rõ luật pháp cùng phong tục của triều đại này, để những người hắn quan tâm không còn phải chịu cảnh bi thảm bị vu oan và không có cách nào tìm kiếm sự giúp đỡ.
Vì vậy, chỉ quanh quẩn trong thôn Tây Loan thôi là chưa đủ.
Một mình lên đường cũng chán lắm, trên cơ bản là đi vội suốt chặng đường.
Cảnh Dật còn trẻ, thân cao chân dài, đi bộ ước chừng một canh giờ, thì nhìn thấy tấm biển của trấn Phú Dương. Tuy bây giờ đang là đầu hè, nhưng nhiệt ý không hề lộ rõ, buổi trưa hoặc buổi chiều vẫn có không ít người ra ngoài làm việc. Nhìn từ xa, trấn Phú Dương cũng rộn ràng, nhốn nháo và náo nhiệt như cũ.
Cảnh Dật thấy vậy, không khỏi tăng tốc độ, hoàn thành việc vặt rồi về nhà sớm.
--------o0o--------
Hết chương 9