Thời tiết nóng bức, đồ ăn phong phú như vậy, ở trong thôn cũng được coi là bữa cơm ngon. Còn con thỏ rừng ngu ngốc kia, giữ lại, trưa mai hầm ăn.
Cảnh mẫu nghe vậy, nuốt xuống những lời muốn nói ra, bà vốn nghĩ sẽ giữ trứng gà cùng thỏ rừng, chờ mấy ngày nữa, mang chúng nó lên thị trấn bán, ăn hoa lan đầu ngựa trộn là được rồi.
Bởi vì chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Cảnh gia liên tiết gặp nạn, của cải trong nhà đều bán đi, còn bán đi cả năm mẫu ruộng nước. Bây giờ, bà không còn hào phóng như trước nữa, về mọi mặt đều thập phần so đo.
Sau khi Cảnh Dật bình phục, hắn luôn tìm mọi cách để kiếm tiền, luôn miệng nói thân thể là tiền vốn của các mạng. Bà không hiểu cách mạng là gì, nhưng bà hiểu ý tứ của đại nhi tử. Toàn gia khổ hơn nửa năm, hao tổn tinh thần hơn nửa năm, thật sự cần phải ăn uống tốt hơn để bồi bổ.
Trước khi Cảnh mẫu • Lưu Thái Nguyệt còn là cô nương chưa thành thân, hay sau khi thành thân sinh con, thì tính tình của bà vẫn luôn tiêu sái cùng không so đo. Sau khi nghĩ thông suốt, bà liền bắt tay vào làm cơm trưa.
Trong viện, Cảnh Dật cùng Cảnh phụ đang nói chuyện phiếm.
"Phụ thân, ngươi nhìn con chồn nhỏ này đi, nó mắc trúng bẫy. Tuy rằng màu lông không hiếm lạ, nhưng lông rất mượt mà, ta nghĩ sáng mai lên thị trấn bán, có thể bán được giá tốt."
Còn có một lý do Cảnh Dật không nói tới, nếu hắn lên thị trấn bán, vạn nhất gặp phải quản sự của nhà Liễu lão gia, rất dễ bị thiệt thòi. Con chồn nhỏ này rất đắt, hắn không muốn mạo hiểm.
Hiện tại, gia cảnh của Cảnh gia còn nghèo khó, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn bọn họ sẽ phải chịu thiệt thòi. Dù sao cũng chỉ là đi bộ thêm một canh giờ mà thôi, bây giờ hắn đã xuyên thành một hán tử 16 tuổi, có sức lực vô tận, nên chuyện này cũng không có gì to tát.
"Tốt tốt, trông rất sáng bóng, nhất định sẽ có người mua bộ lông này." Cảnh phụ do dự một lúc, rồi nói: "Chúng ta kiếm tiền, nhưng đừng quá liều mạng. Đại phu nói qua hai tháng nữa, ta sẽ hoàn toàn bình phục, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chạy, ngươi vừa mới khỏe lại, nên đừng để mình mệt quá."
"Không sao đâu, phụ thân. Ngươi cùng mẫu thân cứ yên tâm đi, trong lòng ta đã có cân nhắc. Ngươi xem gà rừng, chồn...Đều là do sập bẫy rập, ta không cần trèo đèo lội suối đuổi theo." Cảnh Dật cười nói: "Chờ ngươi khỏe lại, việc đồng áng trong nhà, cùng việc trên núi. Dù có lên thị trấn tìm việc, thì ngươi vẫn phải làm người chỉ huy, đến lúc đó ngươi chỉ ta làm cái gì thì ta làm cái đó."
Cảnh Dật biết trong lòng lão phụ thân của mình lại băn khoăn, nên nhanh chóng an ủi ông vài câu.
Hắn biết Cảnh phụ cảm thấy mình • một lao động chính trong nhà, lại không mang lại thu nhập nào cho gia đình, ngược lại trở thành trở ngại, nên trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Tính tình của Cảnh phụ chính là như vậy, cảm thấy mình thân là phu quân, phụ thân, lẽ ra phải chăm sóc thê nhi, nhưng bây giờ lại bị chăm sóc, hắn vừa không yên tâm, vừa thấy có lỗi với nhi tử của mình.
"Ha ha ha ha, không thành vấn đề, ta cũng có tài hoa này."
Cảnh mẫu đứng trong nhà bếp nhìn hán tử nhà mình trò chuyện vui vẻ với đại nhi tử. Ngay cả cái nhăn mặt mấy ngày nay của bà cũng giãn ra nhiều, bà cũng cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Hết thảy mọi thứ ngày càng tốt hơn, cuộc sống cũng ngày càng thú vị hơn.
"Được rồi, hai phụ tử các ngươi đừng khoe khoang nữa, mau lại đây ăn cơm trưa đi." Cảnh mẫu nhanh chóng gọi mọi người tới ăn cơm.
Hoa lan đầu ngựa trộn với đậu hũ trông tươi mát, lại có mùi thơm của đậu hũ. Đây là món ngon hiếm có trong mùa hè. Trong nhà vớt ra vài cọng hoa tỏi non ngâm chua, rồi cắt nhỏ, ăn với bánh bột ngô, chua chua sảng khoái, càng nhai càng ngon. Món mặn duy nhất là trứng bác, làm cũng không có gì phức tạp, chỉ cần cho mỡ heo cùng hành lá cắt nhỏ vào chảo xào chín, đừng nấu trên lửa to quá, cho vào chút muối, ngửi thấy mùi thơm liền múc ra.
--------o0o--------
Hết chương 8