Trước kia núi Phong cũng được gọi là núi Phong, đúng như tên gọi, toàn bộ dãy núi Phong, bao gồm cả ngọn núi nhỏ phía sau thôn trang, bị bao phủ bởi những cây phong.
Mặc dù thảm thực vật đa dạng, sản vật cũng rất phong phú, nhưng khi mùa thu đến, lá phong đỏ rực đến mức không thể nhìn thấy gì khác.
Bởi vì núi Phong đóng vai trò quyết định đối với cuộc sống của người dân các khu vực xung quanh. Hơn nữa, mọi người đều chấp niệm bởi một mùa màng bội thu, nên cái tên được ghi ở quan phủ vẫn là núi Phong.
Mấy ngọn núi trong dãy núi Phong đều có tên riêng, hơn nữa ở phía Nam cũng có một ngọn núi nhỏ hơi độc lập, chính là núi Tiểu Phong. Đây cũng là lối vào núi gần núi Phong nhất ở thôn Tây Loan. Đi băng qua giữa sườn núi Tiểu Phong, có thể đi tới chỗ sâu nhất trong núi Phong.
Vào đầu mùa hè, từ thôn Tây Loan nhìn qua, những sắc xanh khác nhau ở những ngọn núi xa và gần rặng núi rất đồ sộ. Đặc biệt vào buổi sáng nhiều sương mù, sương mù dày đặc, khiến ta cảm thấy mê mang, không dám đặt chân tới.
Những con đường bên ngoài núi Tiểu Phong không khó đi, trên cơ bản những con đường lên xuống núi đã bị người dân dẫm đạp. Quanh năm luôn có người trong thôn lên núi hái rau dại, quả dại, có một số người nhận biết dược liệu, cũng sẽ thu thập một chút dược liệu, mang lên thị trấn bán cho các hiệu thuốc. Mấy thợ săn ở các thôn xung quanh có cuộc sống khá giả cũng nhờ dựa núi ăn núi.
Nói mới nhớ, cách kiếm bạc chính của Cảnh Dật trong giai đoạn này chính là đào dược liệu và đặt bẫy rập săn thú.
Trong những năm Cảnh Dật tham gia quân ngũ, hắn đã tham gia rất nhiều hoạt động dã chiến. Sau khi đi làm, Cảnh Dật cũng thích tham gia các hoạt động sinh tồn dã ngoại. Hầu như năm nào hắn cũng bỏ ra số tiền lớn để tham gia các hoạt động sinh tồn dã ngoại do các hiệp hội cao cấp tổ chức. Xác định nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu cơ bản, đặt bẫy rập dã ngoại, chế tạo các công cụ săn bắn đơn giản là những kỹ năng đã được thành thạo từ lâu. Hiện tại Cảnh Dật dựa vào hứng thú cùng yêu thích đời trước để kiếm bạc, hắn cũng không thể không cảm thán một câu, ông trời đã sớm an bài việc này rồi.
Ba huynh đệ Cảnh gia đi bộ đến núi Tiểu Phong, gặp không ít người đang bận rộn đi làm ruộng. Các thúc bá bận lên thị trấn làm công, đều chỉ chào hỏi một cái rồi rời đi. Nhưng nếu thấy các đại thẩm cùng a ma ngồi trước cửa hoặc nghỉ chân trên con đường nhỏ trong thôn, thì không ổn. Nhất định sẽ bị bắt đứng lại, hỏi Đông hỏi Tây, thiện ý bát quái • Cảnh Dật đều ôn hòa nhất nhất trả lời.
Còn những người không cho rằng đó là chuyện lớn, hỏi cái gì mà "Bệnh của phụ thân ngươi tốn rất nhiều bạc phải không?", "Ta nghe nói nhà ngươi đắc tội với Liễu lão gia trên thị trấn, nghiêm trọng lắm đấy", Cảnh Dật cũng lạnh nhạt chuyển đề tài, nhưng trong lòng, lại nhớ rõ mấy người.
Cũng có người nhìn thấy ba huynh đệ Cảnh Dật đều tránh xa, sớm đã nằm trong danh sách đen của Cảnh Dật, trong lòng không có một cuốn sách nhỏ nào.
"Đại thẩm, ngươi bận việc trước đi, chúng ta đi trước, nếu tới chậm chỉ sợ sẽ không đào đủ rau dại. Nếu chậm trễ, không đủ đồ ăn cho buổi trưa, sẽ phải đi mượn." Cảnh Dật nói với một đại thẩm đang có ánh mắt lo lắng luôn hỏi thăm chuyện nhà của hắn, rồi nhìn đại thẩm với ánh mắt đầy mong đợi.
"Ai da, nếu ngươi không nói sớm cho ta biết, tiểu tử ngươi sẽ không biết tại sao ngươi còn ở đây tán gẫu, còn không nhanh đi đào đi. Ta nhớ ra trong nhà ta cũng không đủ đồ ăn." Nói xong, đại thẩm vội vàng xách ghế rời đi, giống như Cảnh Dật ở lại lâu thêm một chút nữa, sẽ đến nhà bà lấy đồ ăn. Đại thẩm còn không quên trợn mắt nhìn Cảnh Dật.
Sau khi rời thôn, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, phong cảnh dọc đường rất đẹp.
--------o0o--------
Hết chương 4