Chương 6

Vĩnh An Công chúa mỉm cười, đáp: “Thái tử lại đùa rồi, bổn cung chỉ hiểu chút ít về dưỡng hoa thôi. Nghe nói Thái tử phi cũng yêu hoa, chẳng hay Thái tử phi có thích loài hoa nào không?”

Thái tử phi khiêm tốn đáp: “Thần thϊếp nào dám xưng là người yêu hoa, chẳng qua do muội muội ở nhà yêu thích nên cũng tìm hiểu chút ít.”

Công chúa nghe vậy, tò mò hỏi: “Muội muội mà ngươi nói là nhị muội ở Giang Nam phải không?”

“Dạ đúng, nhị muội của thần thϊếp từ nhỏ sức khỏe yếu, nên ở lại Giang Nam dưỡng bệnh vì nơi đó khí hậu ôn hòa. Nhưng năm ngoái đã trở về kinh thành rồi. Muội ấy rất yêu hoa, đặc biệt là hoa lan. Do đó trong nhà trồng rất nhiều hoa lan. Lần này thần thϊếp cũng mang tặng cô cô một chậu, mong cô cô sẽ thích.”

Khi Thái tử phi dứt lời, thị nữ liền mang đến một chậu hoa lan. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía chậu hoa, chỉ thấy những bông hoa lan có hình dáng mờ ảo, cánh hoa dài, trắng tinh như tuyết, khẽ rung rinh trong gió tựa như một nàng thiếu nữ dịu dàng đang uyển chuyển múa.

“Trời ơi!” Vĩnh An Công chúa ngạc nhiên thốt lên, rồi lập tức bước tới trước chậu hoa, cẩn thận quan sát. “Đây… chính là Thánh Nữ Lan, bổn cung chỉ thấy trong sách vở, không ngờ nó thực sự tồn tại.”

Thái tử phi mỉm cười giải thích: “Đây không phải Thánh Nữ Lan đâu ạ. Thánh Nữ Lan thường mọc ở vùng đầm lầy ẩm ướt, đòi hỏi điều kiện khí hậu đặc biệt ẩm mát để duy trì độ ẩm. Tuy nhiên, kinh thành của chúng ta có khí hậu khô ráo, không thích hợp cho loài lan này sinh trưởng. Thế nhưng nhị muội của thần thϊếp đã tìm cách cải tiến và lai tạo, cuối cùng cho ra đời loài hoa lan mới này.”

Vĩnh An Công chúa không ngớt lời khen ngợi: “Nhị tiểu thư quả là tài giỏi! Hôm nay nàng có đến dự yến không?”

Thái tử phi áy náy đáp: “Xin cô cô thứ lỗi, nhị muội hiện đang tu dưỡng tại chùa Hộ Quốc, vẫn chưa trở về, nên không thể tham gia yến hội lần này.”

“Không sao, không sao. Khi nàng trở về, nhất định phải cho ta biết, ta rất muốn gặp nàng!” Vĩnh An Công chúa hào hứng nói.

“Dạ vâng, khi muội muội về, thần thϊếp nhất định sẽ đưa nàng đến thăm cô cô.” Thái tử phi cười và gật đầu đáp lời.

Tề Hành nhìn chậu Thánh Nữ Lan vừa được đưa đi, bèn quay sang Tiêu Bắc Hoài và Trình Việt cảm thán: “Thái tử phi thật biết chọn quà, huynh nhìn xem mẫu thân vui mừng biết bao. Nhưng quả thật, loài Thánh Nữ Lan này đúng là kỳ diễm.”

Tiêu Bắc Hoài không để ý lắm, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu uống. Trình Việt từ lúc vào yến cũng chỉ cúi đầu uống rượu, nghe Tề Hành nói chỉ gật đầu phụ họa.

Lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng nói chuyện, là của hai công tử. Một người thấp giọng bảo: “Tống thừa tướng đúng là tham lam, có con gái làm Thái tử phi rồi vẫn muốn đưa một người nữa vào làm thế tử phi.”

Người kia ngạc nhiên hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Người nọ đáp: “Chẳng phải yến hội mùa xuân lần này là để chọn vợ cho Võ An Hầu sao? Thế tử cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, thật trùng hợp quá còn gì.”

“Vậy tại sao hắn không chọn Võ An Hầu?”

“Ta đoán… có lẽ Tống tướng mắt cao hơn đầu chăng.”