“Ngươi cho là Trẫm nguyện ý quản ngươi sao? Nếu không phải bởi vì ngươi là cháu ngoại của Trẫm thì Trẫm còn lười để để ý đến ngươi đấy! A Hoài à, ngươi năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, những người đàn ông khác của nhà người ta ở độ tuổi của ngươi đều đã có con chạy khắp nhà rồi, nhưng còn ngươi thì sao, ngay cả một chính thê cũng chưa có, Tổ mẫu của ngươi cũng phải cầu ta hãy ban hôn cho ngươi rồi.” Hoàng đế cau mày nói.
“Bệ hạ, người ngàn vạn lần đừng nghe theo Tổ mẫu của ta nói, thần đây không phải là muốn lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình hay sao?”
“Sao đấy... Ngươi chê Trẫm đã phong cho ngươi chức quan quá nhỏ sao?”
“Bệ hạ, thần không dám.”
“Hừ, Trẫm mặc kệ, nếu ngươi vẫn không chịu kết hôn thì Trẫm sẽ lập tức ban hôn cho ngươi."
“Bệ hạ, thần...” Tiêu Hoài đang định lên tiếng giải thích thì đã bị Hoàng đế cắt ngang.
"Được rồi, đừng nói nữa, đây là mệnh lệnh mà Trẫm đưa ra cho ngươi.” Hoàng đế xua tay, sau đó gọi một tên quan nội thị đến rồi phân phó: "Ngươi đi theo hắn ta, chắc chắn phải đảm bảo rằng hắn ta không thể rời đi cho đến khi yến hội kết thúc, hiểu chưa?"
“Vâng thưa Bệ hạ.” Quan nội thị cung kính đáp lại.
Tiêu Hoài hơi nhíu mày lại, sau đó liền cúi đầu hành lễ cáo lui.
Sau khi hắn rời đi, Hiếu Minh Đế thở dài, quay đầu lại nhìn thấy khóe mắt Tô công công mang theo ý cười, không khỏi nhíu mày hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Tô công công vội cúi đầu nhận lỗi, nói: “Bệ hạ thứ tội, lão nô chỉ thấy buồn cười thôi, lần đầu tiên mới thấy Hầu gia nghe lời đến vậy…”
Hiếu Minh Đế nghe vậy, liếc nhìn về hướng Hầu gia vừa rời đi, hừ nhẹ: “Nghe lời ư, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua gần đây lão Thái quân thúc ép ghê gớm quá mà thôi. Nói đến bà ấy, trẫm lại đau cả đầu…” Nói rồi, ngài xoa nhẹ huyệt Thái Dương, tiếp tục: “Ngươi biết đấy, hai bà cháu họ cứ mãi căng thẳng, từ khi A Hoài ra chiến trường năm năm trước, lão Thái quân thường xuyên đệ sớ xin ban hôn. Mà A Hoài thì cứ đệ sớ từ chối. Đầu trẫm sắp nổ tung rồi đây.”
“Bệ hạ giữ gìn long thể là quan trọng nhất. Theo lão nô thấy, có lẽ duyên phận của Hầu gia chưa tới, khi nào tới thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Cũng là trẫm thiếu nợ A Hoài…” Ánh mắt Hiếu Minh Đế thoáng chút phức tạp, Tô công công đứng bên cạnh cũng không dám nhiều lời thêm.
Trong khi đó, tại hoa viên phía sau phủ Công chúa, cảnh sắc tươi đẹp phi thường, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc, đình đài lầu các xen lẫn khắp nơi, đầy thú vị. Yến hội chưa bắt đầu nên các tiểu thư danh giá hoặc đi dạo theo nhóm, hoặc ngồi bên thủy tạ đánh đàn ca hát, hoặc đánh cờ thưởng cảnh. Các nàng đều trang điểm tinh tế, trang phục lộng lẫy, lời nói cử chỉ nhẹ nhàng thanh tao, sắc xuân tỏa ngời trên gương mặt kiều diễm.
“Nghe nói gì chưa? Yến tiệc mừng xuân lần này của Công chúa có thể là để chọn thê cho Võ An Hầu đấy.”
“Thật vậy sao?”
“Ngươi không thấy Tiêu Thái quân cũng có mặt à?”
“Trời ạ, nếu biết trước, ta đã không tới đây.”
“Tại sao chứ? Võ An Hầu vừa quyền cao chức trọng lại diện mạo anh tuấn. Ngoài chuyện lớn tuổi chút ra, còn có gì khiến ngươi không vừa ý?”