Chương 19

Thanh Nhược cố kìm lòng, cất lời: “Điện hạ sao lại nói vậy? Không cần phải thế đâu. Thanh Nhược không hề chịu thiệt thòi gì cả, chỉ là…” Đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía đình.

Công chúa thấy vậy, liền hiểu ý, quay người nhìn vào đình, không vui mà gọi lớn: “Hoài nhi, còn không ra đây! Con lớn rồi mà còn đùa giỡn như vậy. Đường đường là Võ An hầu, chẳng lẽ con cũng xử sự như thế này sao?”

Nghe những lời này, Thanh Nhược bỗng đứng sững lại, cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Hóa ra hắn là Võ An hầu, chiến thần mà mọi người đều nhắc đến. Thế thì nàng… chẳng phải phải cắn răng nuốt chịu nhục nhã này sao?

“Biểu ca, cứu đệ với!”

Tiêu Bắc Hoài liếc mắt nhìn hắn, rồi quay sang hành lễ với công chúa: “Dì.”

“Hoài nhi, con có làm gì thất lễ với Tống tiểu thư không? Sao đôi mắt nàng lại đỏ như vậy?” Ánh mắt Vĩnh An công chúa lướt qua hai người, bà vẫn chưa hiểu hết tánh nết của cháu mình. Dù năm năm qua hắn đã giữ mình trong sạch, nhưng ngày trước thì không phân biệt kiêng dè ai.

“Dì.”

“Không hề.”

Giọng của Thanh Nhược và Tiêu Bắc Hoài đồng thời vang lên. Thanh Nhược nhìn hắn, đôi mắt thoáng hiện sự sợ hãi xen lẫn chán ghét. Nàng cúi xuống nhìn mặt đất, tiếp lời: “Dạ bẩm công chúa… mắt thần nữ đỏ là vì không uống quen rượu, bị sặc thôi ạ.”

Công chúa nghe nàng nói vậy thì hài lòng gật đầu: “Vậy thì tốt,” rồi quay sang nhìn Tiêu Bắc Hoài, hắn cũng nhìn Thanh Nhược, mỉm cười nhạt.

Vĩnh An công chúa nắm tay nàng, gọi Tề Hành từ xa: “Hành nhi, mau đến đây xin lỗi Tống tiểu thư đi!”

“Mẫu thân, con chỉ đùa giỡn với Tống tiểu thư thôi mà.” Giọng nói chàng trai trẻ rành rọt vang lên.

Tề Hành mím môi bước tới, trước ánh nhìn nghiêm nghị của công chúa, không thể không khom người xin lỗi Thanh Nhược, dù không tình nguyện: “Xin lỗi Tống tiểu thư, là tại ta không nên đùa giỡn với nàng.”

“Thế tử khách khí rồi.”

Tề Hành ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt nàng, rồi bất ngờ quay lại, ngạc nhiên thốt lên: “Nàng… nàng…”

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía chàng, công chúa tò mò hỏi: “Hành nhi, có chuyện gì?”

Giọng chàng trai bỗng trở nên căng thẳng, có chút lắp bắp: “Nàng là tiên tử… là tiên tử, tiên tử Lăng Ba.”

Công chúa và Tiêu Bắc Hoài đều quay sang nhìn hắn ta. Cả hai từng nghe hắn ta kể về tiên tử Lăng Ba, nay lại thấy Thanh Nhược với vẻ đẹp thuần khiết, thanh tú, vẻ đoan trang, phong thái đĩnh đạc mà duyên dáng.

Tiêu Bắc Hoài ánh mắt thâm trầm, tay đan sau lưng, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, trên môi nở nụ cười đầy hàm ý.

Thanh Nhược cũng nhìn về phía Tề Hành, đôi đồng tử co lại, lông mày khẽ nhíu: “Là ngươi sao?”

“Lăng Ba tiên tử, đúng là nàng sao? Sao nàng lại ở phủ ta?… Nàng là… Tống tiểu thư ?”

Thanh Nhược ngỡ ngàng, trong lòng nhớ lại sự kiện ở chùa Hộ Quốc một tháng trước. Lúc đó Quỳnh Hằng cũng thế này, sau khi thấy dung nhan nàng liền gọi nàng là tiên tử, còn có cử chỉ lỗ mãng muốn giữ nàng lại. Cuối cùng nhờ có các tăng nhân trong chùa ngăn cản, nàng mới có thể rời đi. Nào ngờ đi một vòng vẫn gặp lại hắn ta, hắn ta còn là thế tử.

Tề Hành thấy nàng không phủ nhận, hân hoan lộ rõ trên gương mặt. Hắn ta tiến lên một bước, định nắm tay Thanh Nhược, nhưng nàng khẽ tránh đi.