Đôi mắt trong trẻo của nàng lúc này phủ một tầng sương giận dữ, lạnh lùng đáp: “Tuổi tác của ngài không đúng.”
Tiêu Bắc Hoài cười, phản bác: “Chẳng lẽ ta không thể trông già hơn tuổi?”
Tống Thanh Nhược trấn tĩnh lại, “Không chỉ vậy. Tay ngài… tay ngài có những vết chai dày, người luyện võ như Thế tử chỉ có vài vết chai mỏng, còn tay ngài, rõ ràng là do cầm binh khí mà thành, không giống người sống trong nhung lụa.”
Ánh mắt Tiêu Bắc Hoài ánh lên tia tán thưởng, hắn cười nhẹ sát bên tai nàng, “Tống Tiểu thư quả thật thông minh. Vậy nàng thử đoán ta là ai?”
Tống Thanh Nhược cau mày, mắt long lên vì giận. “Ngài là ai cũng chẳng liên quan gì tới ta! Ta là con gái Tống Tể tướng, không phải người để ngài tùy tiện khinh nhờn. Mau buông ta ra!” Nàng cố vùng vẫy hòng thoát khỏi hắn.
“Không buông thì sao?” Tiêu Bắc Hoài nhếch môi, nụ cười mang nét tà mị.
Bất chợt, hắn nghe tiếng bước chân từ xa, nhưng còn cách một đoạn.
“Ta có thể thả nàng, nhưng nàng không được bỏ chạy, đồng ý không?”
Tống Thanh Nhược suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn nhìn nàng, nhấn mạnh: “Nếu nàng chạy, ta sẽ phạt nàng.”
Tống Thanh Nhược gật đầu lần nữa, Tiêu Bắc Hoài liền thả nàng ra.
Tống Thanh Nhược quả thực không bỏ chạy, không phải vì nàng không muốn mà vì cơ thể yếu, lại vừa trải qua trận giằng co nên kiệt sức. Nàng đứng yên, khẽ chỉnh lại y phục, lấy tay vén tóc gọn gàng sau tai, để lộ khuôn mặt tinh tế.
Tiêu Bắc Hoài nhìn nàng không chớp mắt, trong ánh mắt thoáng chút thất vọng. Hắn vốn tưởng nàng sẽ bỏ chạy, và hắn đã sẵn sàng trừng phạt, nhưng nàng lại không chạy.
Hắn tò mò hỏi: “Sao nàng không bỏ chạy?”
Tống Thanh Nhược quay lưng với hắn, không muốn nhìn hắn, “Ngài đã dặn không được chạy rồi còn gì?”
Nghe nàng nói vậy, hắn ngẩn người, rồi nở nụ cười, không còn vẻ lạnh lùng mà mang nét thoải mái hơn.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ xa: “Mẫu thân, xin người để họ thả con ra! Con biết sai rồi! Mẫu thân… mẫu thân!”
“Im miệng! Nếu có chuyện gì xảy ra với Thanh Nhược, ta sẽ không tha cho ngươi!”
“Biểu ca ở đó, hắn có thể làm gì nàng? Mẫu thân… xin hãy buông con ra!”
Tiếng người từ xa dần tiến lại, rất nhanh, đoàn người do Công chúa dẫn đầu đã vội vã đến gần.
Tống Thanh Nhược khẽ thở phào, lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Tiêu Bắc Hoài chỉ lặng lẽ uống rượu, không hề ngăn cản.
“Điện hạ,” vừa thấy người đến, nàng liền cúi mình hành lễ.
Vĩnh An công chúa nhìn nàng, giọng nói dịu dàng: “Thanh Nhược, thật khiến ngươi chịu thiệt thòi rồi. Chuyện này là do thế tử hồ đồ. Bổn cung đã mang hắn đến đây, ngươi muốn phạt thế nào cũng được, bổn cung tuyệt đối không can thiệp.”
Nghe công chúa nói một câu “hồ đồ,” lòng Thanh Nhược không khỏi lạnh lẽo. Nếu hôm nay bị tên vô lại kia lợi dụng, chẳng lẽ chỉ một lời “hồ đồ” là có thể xóa nhòa tất cả sao?
Trong lòng nàng lại càng thêm tủi thân. Dù phụ thân nàng là tể tướng, nhưng triều đình lại coi trọng gia tộc thế gia, phụ thân xuất thân không danh giá, nên mới cưới con gái của một thương nhân. Cũng nhờ vào thế lực từ nhà mẹ nàng, mà ông mới có được ngày hôm nay. Nhưng dù là đích nữ, nàng lại không được sủng ái. Nếu hôm nay thực sự xảy ra chuyện, có lẽ phụ thân cũng sẽ không vì nàng mà nói một lời nào.