Chương 15

Tề Hành cười gượng hai tiếng, vội vàng xua tay giải thích: “Ha ha, không phải đâu. Đệ nghe nói trước đây, con trai của Thượng thư Bộ Công từng gặp nàng ấy, sau đó nhiều lần xin gặp nhưng đều bị từ chối. Lần này đến đây, chắc chắn là vì nhắm vào thân phận của đệ, chẳng phải là kẻ nịnh hót sao?”

Nghe đến đây, đôi mắt đen láy của Tiêu Bắc Hoài ánh lên nét cười khẽ, nhìn chằm chằm vào Tề Hành.

Trong đình giữa khu vườn, nữ tỳ bưng lên rượu và thức ăn.

Tiêu Bắc Hoài ngồi xuống chưa bao lâu đã muốn rời đi, nhưng nhớ lại lời Tề Hành, hắn thầm tự trách bản thân nông nổi mà đồng ý với ý tưởng hoang đường này. Nhìn quanh các lớp rèm treo khắp đình, hắn nhớ lại câu nói của Tề Hành: “Biểu ca, chẳng phải tiểu thư nhà họ Tống là kẻ nịnh hót hay sao? Nàng ta còn mơ lấy ta, ta đây chẳng cần. Huynh cứ làm nàng ta khó chịu đi, để nàng ta tự động mà rút lui.”

“Không đi.”

“Nếu huynh không đi, đệ sẽ mách bà ngoại, để bà xin chỉ dụ ban hôn cho huynh…”

Nhưng khi bị ánh mắt như cười mà chẳng cười của Tiêu Bắc Hoài nhìn đến, Tề Hành lập tức đổi giọng, dịu dàng năn nỉ: “Xin huynh đấy, biểu ca, huynh thương đệ nhất mà, làm ơn giúp đệ lần này.”

Chịu không nổi giọng điệu làm nũng của Tề Hành, Tiêu Bắc Hoài đành đồng ý. Vốn dĩ hắn cũng đang rảnh rỗi, mà ở nhà có Thái quân, không dám làm bà phiền lòng. Thế nên, lần này hắn xem như đi giải khuây.



Tống Thanh Nhược đi dạo trong vườn một lúc, thấy Thế tử vẫn chưa tới, nàng đành ngồi xuống ghế đá lặng lẽ chờ đợi. Thân thể vừa mới hồi phục, tâm trạng của nàng cũng an lòng khi Thế tử không xuất hiện, vì điều này hợp ý nàng.

Lúc ấy, một tỳ nữ vội vã bước tới, cúi chào nói: “Tống Tiểu thư, Thế tử đang đợi trong đình, xin mời tiểu thư đi theo nô tỳ.”

Hồng Tụ vốn định đi theo chăm sóc tiểu thư, nhưng bị tỳ nữ chặn lại: “Muội muội không cần đi theo, có tôi ở đây hầu hạ tiểu thư, không yên tâm sao?” Tống Thanh Nhược, vốn ít giao tiếp, nghe tỳ nữ ngăn Hồng Tụ, có chút lúng túng, nhưng cuối cùng cũng để Hồng Tụ ở lại.

Dọc đường, tỳ nữ vẫn im lặng, trong lòng Tống Thanh Nhược lại dấy lên chút nghi ngờ. Hai người băng qua con đường quanh co, rồi lại qua một cây cầu nhỏ, bước vào một rừng trúc thanh u. Cảnh vật càng đi càng âm u tĩnh mịch, khiến lòng nàng có chút bất an.

Tống Thanh Nhược dừng bước, cảnh giác nhìn quanh, rồi nhẹ giọng hỏi: “Vị tỷ tỷ này, chúng ta rốt cuộc đang đi đâu? Sao ta có cảm giác càng lúc càng xa đường chính?”

Tỳ nữ hơi cúi người đáp: “Tống Tiểu thư không cần lo lắng, đây là ý của Thế tử. Nơi này là phủ Công chúa, tuyệt đối an toàn. Xin tiểu thư đi theo nô tỳ.”

Nghe vậy, Tống Thanh Nhược tuy còn chút nghi ngờ, nhưng đành tiếp tục bước theo. Đi được một đoạn, phía trước xuất hiện một đình nghỉ độc đáo, tỳ nữ dừng bước, chỉ vào đình nói: “Tống Tiểu thư, Thế tử ở trong đó, xin tiểu thư tự mình vào. Nói xong, nàng xoay người nhanh chóng rời đi.

“Khoan đã…” Tống Thanh Nhược định gọi nàng, nhưng bóng tỳ nữ đã nhanh chóng biến mất trong rừng trúc rậm rạp.