Chương 12

Nhìn Tống Thanh Nhược không để tâm đến mình, Tống Thanh Vận tức giận đến mức biểu cảm trở nên méo mó, nói: “Tống Thanh Nhược, tỷ tỷ ngươi dù là Thái tử phi thì có ích gì, Thái tử căn bản không yêu nàng.”

Tống Thanh Nhược nhìn nàng, không vội không chậm đáp lại: “Tống Thanh Vận, chỉ cần tỷ tỷ ta là Thái tử phi là đủ, nàng là chính thất. Còn ngươi thì sao? Ngươi có được Thái tử yêu mến không? Không những không có, mà ngươi và mẫu thân ngươi chỉ là thϊếp.”

“Ngươi… ngươi thật quá đáng…”

Nhìn nàng, Tống Thanh Nhược thực sự không hiểu sao Tiết thị, một người đầy mưu mô, lại có thể sinh ra đứa con gái ngu ngốc và ngông cuồng thế này. Tống Thanh Nhược nhắc nhở: “Thôi đi, đừng nói gì thêm nữa.”

“Ngươi… Hừ, cứ để ngươi đắc ý, phủ công chúa cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì cho ngươi đến đâu. Tỷ tỷ ngươi chỉ đang lợi dụng ngươi thôi, Tống Thanh Nhược, ngươi có biết không? Chính nhờ việc liên hôn với ngươi mà nàng ta mới có được cơ hội gả vào phủ Thái tử, ngươi không biết thật sao?”

Tuy không để tâm, nhưng lời của Tống Thanh Vận cứ quanh quẩn bên tai, khiến nàng không muốn tin cũng phải tin. Một năm trước, khi trở về kinh, Tống Thanh Uyển không tuyệt vọng như trong thư, khi nhìn thấy nàng, trong mắt Tống Thanh Uyển ánh lên sự thỏa mãn điên cuồng. Sau đó, nàng được Tống Thanh Nhược đưa đến gặp phụ thân và Thái tử, tuy không rõ ba người đã nói gì nhưng nàng cũng đoán được phần nào. Tống Thanh Nhược chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát.

Nhìn khuôn mặt nàng tái đi, Tống Thanh Vận lại càng thêm đắc ý.

Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, Tống Thanh Vận suýt nữa ngã nhào, giọng điệu khó chịu hét ra bên ngoài: “Chuyện gì thế?”

Phu xe cẩn thận đáp: “Nhị vị tiểu thư, đến phủ công chúa rồi.”

Sau khi Tống Thanh Nhược và Tống Thanh Vận bước xuống, ánh mắt của quản gia lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu lại thái độ, vội vàng chắp tay thi lễ: “Chẳng hay, đây có phải là Tống tiểu thư Tống Thanh Nhược của Tống phủ?”

Tống Thanh Nhược phong thái đoan trang khẽ cúi đầu: “Đúng vậy.”

“Ra mắt Tống tiểu thư, lão nô là quản gia Tôn bá ở phủ công chúa.” Sau đó ông nhìn sang Tống Thanh Vận, hỏi: “Còn đây là?”

Tống Thanh Nhược chưa kịp mở miệng, Tống Thanh Vận đã nhanh chóng nói: “Ta là Tam tiểu thư của Tống phủ, tương lai cũng là của…”

Chưa nói hết câu, Tống Thanh Nhược đã cắt lời: “Tôn bá, đây là tam muội của ta.”

Tống Thanh Vận không vui trừng mắt nhìn nàng, nhưng cũng đành nén lại.

Tôn bá mỉm cười đáp: “Hóa ra là Tam tiểu thư Tống gia, xin mời theo ta.”

Hai người được dẫn vào phủ công chúa, băng qua hành lang và nhiều khu vườn, cuối cùng đến một khu hoa viên tinh tế. Họ được đưa vào một gian phòng trang nhã, bên ngoài cửa sổ là một biển hoa rực rỡ.

Một nữ tỳ cung kính dâng trà cùng điểm tâm tinh xảo rồi lặng lẽ lui ra, để lại không gian riêng cho hai người.

Tôn bá khách khí nói: “Nhị vị tiểu thư, xin hãy đợi chốc lát, công chúa sẽ đến ngay.” Nói rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tống Thanh Nhược và Tống Thanh Vận.