Chương 17

Ngô Mẫn Vinh đưa tay ấn chuông, khoảng vài phút sau có một người phụ nữ có hơi lớn tuổi ra mở cổng.

" Cô cậu kiếm ai?"

" Dạ thưa dì, cháu kiếm đại thiếu gia nhà này."

" Cậu muốn kiếm Cảnh Khiêm hả? Khiêm nó chưa có về, hai người đợi một chút để tôi gọi hỏi nó."

" Dạ phiền dì rồi, nhắn dùm cháu là cháu đem người đến cho anh ta xử lí nhé?"

Người phụ nữ đồng ý rồi quay vào trong. Hạ Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, vì hai tay hai chân vẫn chưa được giải thoát nên bao nhiêu cục tức nó dồn hết vào miệng.

" Mả cha nhà mày Ngô Mẫn Vinh, tao bất đắc dĩ nên mới phải ném mồi vào miệng hổ chăm sóc anh ta. Mày còn dám nói đưa người đến đây xử lí, xử lí cái rắm ấy. Lát nữa tao chơi chết cái nhà này."

" Quân tử nhất ngôn, nói lời giữ lấy lời. Tao vừa đồng ý 1 tháng của mày rồi, mày muốn quay xe là không có chuyện đó nha con."

Đứng đợi cũng không quá lâu, người phụ nữ lại đi ra. Bà mở cửa rồi mời hắn và cô vào nhà. Ngô Mẫn Vinh lễ phép nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục vác Hạ Nguyệt lên vai, thản nhiên đi ngang qua người phụ nữ đang dùng cặp mắt ngạc nhiên cùng tò mò nhìn hai người họ.

Nếu nói bên ngoài đẹp lung linh với vẻ đầy màu sắc của các loại hoa thì bên trong lại đẹp với nét tối giản. Khắp nơi đều được phủ một lớp màu trắng khiến căn nhà trông rất tươi sáng, không bị tối tăm. Trên tường được treo đầy các bức tranh trang trí lớn nhỏ rất dễ thương. Nói chung nhìn vô cùng thuận mắt đối với Hạ Nguyệt tuy chủ của nó không ưa nổi miếng nào.

Người phụ nữ dẫn Hạ Nguyệt và Ngô Mẫn Vinh vào phòng khách rồi đi vào trong bếp pha trà mời khách. Hắn đặt cô xuống ghế sofa, bản thân cũng ngồi xuống ở bên cạnh.

" Ôi má nó, tướng tá thì nhìn nhỏ con nhưng cũng nặng phết."

Đang ngắm nhìn xung quanh mà bị những lời nói vô lương tâm đó đâm thẳng vô tai, Hạ Nguyệt xông tới cắn vào người hắn một cái rõ mạnh.

" Mẹ mày Ngô Mẫn Vinh, đó là điều cấm kị của phụ nữ nghe rõ chưa?"

Hắn không so đo với con chó hay cắn người này nữa, cẩn thận dịch sang một bên cách cô một khoảng.



" Mày ở đây thì nên tém lại cái nết cầm tinh con chó này đi, kẻo người ta kêu nguời đến tiêm ngừa bệnh dại cho đấy."

Hạ Nguyệt hừ một tiếng, đưa mắt nhìn tivi đang còn chiếu một bộ phim kia. Ô mai gót, phim thần tượng của cô đóng kìa, vừa hay cô cũng cày đến tập đang chiếu.

Người phụ nữ bưng trà ra thì phát hiện cô đang xem phim đắm đuối không chớp mắt, như nhìn thấy đồng hương, bà liền ngồi cùng cô hỏi chuyện.

" Cô cũng thích phim này hả?"

" Đúng rồi dì, nam chính phim này là thần tượng của con đó."

" Trời vừa khéo, tôi cũng thích chàng trai đó. Hình như phim này đang nổi lắm đúng không? Tôi vô tình xem thử ai ngờ lại nghiện."

" Dì phải nghiện, anh ấy đẹp trai như vậy, không mê là uổng lắm. Mà dì tên gì vậy ạ?"

" Tôi họ Lý, là quản gia ở đây."

" Vậy cháu gọi dì là dì Lý nhé?"

Dì Lý gật đầu, tiếp tục tán gẫu với Hạ Nguyệt. Không biết có duyên hay gì mà hai người nói chuyện với nhau cực kì hợp, nhất là trong chuyện cày phim. Chẳng mấy chốc đã thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Chỉ tội nghiệp Ngô Mẫn Vinh, hắn không thích mấy cái phim ngôn tình sến súa này nên không thể chen miệng vào góp vui, chỉ dành ngồi im một chỗ nghịch điện thoại.

Hai dì cháu ngồi tám đến tận tối mới nhận ra, dì Lý liền vào bếp nấu ăn. Hạ Nguỵêt ban đầu còn muốn vào phụ một tay nhưng chợt nhận ra tay chân vẫn dính vào nhau. Cô quay sang đánh thức Ngô Mẫn Vinh đã ngủ quên từ lúc nào.

" Ngô Mẫn Vinh, dậy cởi trói cho tao nhanh lên. Mẹ bà đồ vô lương tâm, trói tao từ trưa tới giờ, đau chết tao rồi."

Bị đánh thức bất ngờ,nên vẻ mặt còn hơi ngái ngủ, hắn mơ mơ màng màng cởi trói cho Hạ Nguyệt.

" Bớt đổi thừa đi, từ trưa tới giờ nói chuyện hăng say như vậy sao không kêu đau đi, giờ mới than?"



" Giờ mới cảm thấy đau."

" ... "

Ngô Mẫn Vinh đứng dậy giãn cơ rồi đi ra ngoài xe đem hành lí vào cho cô.

" Tao về đây, ngày mai sẽ qua thăm mày."

" Cút lẹ dùm cái."

" ... "

Hắn có một cô bạn " rất tốt", lúc cần thì ăn nói ngọt ngào, lúc không cần thì đuổi như đuổi tà, chửi như con, hảo bạn tốt...

Hạ Nguyệt lon ton chạy xuống bếp phụ dì Lý, nói chuyện câu được câu không. Đột nhiên nhớ đến gì đó liền hỏi dì Lý.

" Dì ơi, bác trai bác gái sao về muộn vậy ạ?"

" Con hỏi ông bà chủ hả, dì nghe nói hai người họ đi du lịch nữa rồi."

Gì??? Đi du lịch? Trời ơi sét đánh ngang tai, không có ba mẹ anh thì ai chống lưng cho cô đây...Không được, vào hang cọp rồi, phải kiếm biện pháp trị cọp thôi.

" Vậy tối dì vẫn ở lại đây ạ?"

" Ừ, tối dì vẫn ở đây."

" Vậy dì cho con ở gần phòng dì được không, tính con hơi nhát nên ở gần dì con sẽ thấy an toàn hơn."

Đúng là nói dối không chớp mắt, Ngô Mẫn Vinh mà còn ở đây chắc chắn sẽ khinh bỉ cô một phen.