Chương 15

Hạ Nguyệt ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh, cô vệ sinh cá nhân xong liền xuống sảnh trả phòng. Số tiền mà Ngô Mẫn Vinh gửi không đủ để cô sống hoang phí. Cô dự định sẽ ra ngoài tìm việc, mặc dù học truyền thông nhưng cô cũng học được không ít từ việc kinh doanh của mẹ, chứ cứ nằm yên đợi tên kia trở về cứu thì có cạp đất mà ăn. Nhưng đến lúc trả phòng và thanh toán, lễ tân thông báo số tiền phải trả khiến cô muốn gϊếŧ người ngay tại chỗ.

" Cô nói bao nhiêu?"

" Mười lăm triệu ạ."

Mười lăm triệu? Đùa nhau chắc?

" Rõ ràng tối qua các người nói là hai triệu một đêm."

" Thưa quý khách, ông chủ vừa thông báo sáng nay là tiền phòng của ngài sẽ tăng giá."

" Thông báo sớm quá ha, sao không đợi tôi chết rồi hẳn thông báo. Đến lúc đó tôi đem tiền âm phủ cho các người xài thoải mái."

Hạ Nguyệt nổi giận, khách sạn làm ăn như cái quần. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới gặp cảnh tối thuê sáng tăng giá. Có điên không?

" Gọi ông chủ của các người xuống đây gặp tôi."

" Em gọi tôi à?"

Quay sang hướng có giọng nói phát ra, nghe hơi quen tai, cơn giận chính thức bùng nổ đỉnh điểm khi thấy người đang đứng trước mặt.

" Là anh !!! "

Cảnh Khiêm nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng cách cô một khoảng, tay anh vẫn còn quấn băng cố định nhưng cũng không hạ thấp được sự nổi bật giữa đám đông của anh.

" Tôi đây, bất ngờ không?"

Cô nghiến răng lại, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận tột cùng, hai bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, giọng nói lạnh lẽo không một hơi ấm.



" Tên khốn, anh dám?"

" Tôi có làm gì em đâu?"

Hay lắm, đóng vai âm hồn bất tán quanh quẩn làm phiền cô, giờ cứ như đứa bé vô tội không biết gì.

" Hình như chưa ai nói cho anh biết, tôi tức giận sẽ kinh khủng như thế nào?"

Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, là Ngô Mẫn Vinh. Cô nhấn nút nghe, kẹp điện thoại bên tai rồi cột tóc lại. Ngô Mẫn Vinh không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên này, giọng nói cực kì vui vẻ

- Bạn yêu à, tao sợ mày gặp chuyện nên đã bay ngay về trong đêm để cứu mày đây.

- Tốt, nếu khoảng mười phút nữa mày không có mặt ở khách sạn trên đường S ngăn tao lại thì cứ vô trụ sở cảnh sát kiếm tao.

- Ủa là...

Tút tút tút...

- ...

Ngô Mẫn Vinh chưa kịp hỏi đã bị bên kia thẳng thừng cúp máy, nghe cái giọng này là điềm lắm nha. Hắn lập tức không dám chậm trễ bắt taxi đi ngay đến đó.

Bên này, Hạ Nguyệt từ tốn cất điện thoại, đá vali sang một bên, còn tốt bụng nói với lễ tân một câu.

" Các cô không muốn thấy cảnh máu me thì mau đi đi, dẫn theo mấy người khách đang xem kịch nữa. Khách sạn của các người sắp đổi chủ rồi. "

Lễ tân thấy vẻ mặt đáng sợ như đến từ địa ngục của Hạ Nguyệt cũng sợ không dám lên tiếng, lặng lẽ bấm nút gọi bảo an đến. Chưa đến một phút, khoảng hơn 10 người bảo an chạy đến bảo vệ Cảnh Khiêm ra phía sau. Thấy cảnh này, Hạ Nguyệt chỉ cười khẩy một cái, khinh thường liếc qua một lượt, tay chân bắt đầu khởi động.

" Xem nào, nhiêu đây chắc cũng đủ để tôi giãn gân cốt."

Nói xong, cô nhìn thẳng vào Cảnh Khiêm đang được chở che ở sau, trông anh khá bình tĩnh đấy.



" Cứ bình tĩnh đi, vì anh là người cuối cùng."

Câu nói vừa dứt, Hạ Nguyệt lao ngay về đám người bảo an mà tung chiêu. Ban đầu bảo an còn sợ cô là con gái nên không dám ra tay mà chỉ phòng thủ nhưng không ngờ điều đó lại có lợi cho Hạ Nguyệt hạ gục từng người dễ dàng. Cô ra đòn rất mạnh, hầu như đánh cú nào là thấm cú đó. Hơn 10 người không kịp phản ứng đã bị cô đánh cho nằm bẹp hết dưới đất, không thể đứng dậy.

Cảnh Khiêm chứng kiến cảnh tượng này cũng sợ ngây người, khi nãy anh còn tự tin rằng cho dù bản thân đang không được lành lặn nhưng bảo an ở đây sẽ bảo vệ được anh. Nhưng bây giờ anh hối hận muốn chết, tại sao lúc nãy không chạy đi cho rồi.

Hạ Nguyệt đánh đấm xong thì cũng bớt giận nhưng vẫn còn một tên đang chờ được ăn quả đắng nên cô buông tên vừa bị đập cho ba má nhìn không ra, từ từ đi lại chỗ Cảnh Khiêm, miệng cười nhẹ nhưng ai nhìn cũng thấy rất man rợn.

" Tới lượt anh rồi."

[...]

Ngô Mẫn Vinh đến nơi là khoảng hơn mười phút sau, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác có điều chẳng lành. Vội vội vàng vàng trả tiền cho tài xế liền phi ngay vào sảnh khách sạn.

" WHAT THE F*CK!!! "

Hắn đang thấy cái mẹ gì thế này, trên nền nhà nhiều người đang nằm la liệt, trên người bọn họ đều có vết thương lớn nhỏ. Lễ tân hoảng sợ la hét, các vị khách cũng bị dọa sợ không nhẹ, bỏ chạy ra ngoài tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Thấy chưa, hắn biết ngay là có biến mà, đảo mắt kiếm con nhỏ chết tiệt kia đang ở đâu.

Người gây ra tất cả việc này - Hạ Nguyệt đang nắm lấy cổ áo của Cảnh Khiêm, nắm đấm chuẩn bị đáp thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của anh.

" Con mẹ nó Hạ Nguyệt, dừng cái tay chó mày lại cho tao."

Hắn túm lấy tay Hạ Nguyệt, kịp thời cứu Cảnh Khiêm một mạng. Không quan tâm người kia còn sống hay đã chết, có bị dọa cho ngu hay không, Ngô Mẫn Vinh cưỡng chế lôi Hạ Nguyệt ra.

Chưa xử được Cảnh Khiêm, Hạ Nguyệt vùng vẫy kịch liệt.

" Thả tao ra, tao phải gϊếŧ tên khốn này."

" Người mày nên gϊếŧ là tao nè đờ mờ."