Chương 6

Nhân viên tiếp tân cẩn thận xác nhận thẻ phòng của Diệp Tĩnh, sau đó lại ân cần đưa cô vào thang máy, bấm số tầng.

Diệp Tĩnh đứng trước cửa phòng.

Đồng hồ đã bước qua thời khắc 10h tối.

Cô tự nhủ, chuyện gì đến cũng phải đến, nếu không thể từ chối, vậy thì ít ra cũng dám đối mặt trực diện một lần.

Cùng lắm thì đi đến bước cuối cùng, khăn gói rời khỏi đây.

Diệp Tĩnh gõ cửa ba cái theo lệ, sau đó dùng thẻ từ mở cửa.

Ánh sáng vàng mờ nhạt bao trùm cả căn phòng, chủ yếu từ chiếc đèn chùm pha lê đắt đỏ trên trần.

Bên cạnh cửa sổ sát đất là bóng dáng cao ngất của người đàn ông.

Dịch Cảnh mặc áo choàng ngủ bằng tơ lụa màu đen, trên tay là một ly rượu đỏ.

Nghe tiếng động, anh quay người lại, mày rậm cau nhẹ, âm lượng phát ra cũng nặng hơn: “Cô trễ 5 phút.”

Diệp Tĩnh đã chuẩn bị tinh thần để thương lượng rõ ràng một lần cuối lại bị Dịch Cảnh ngay lập tức chặn đầu bằng thái độ trịch thượng như vậy, đâm ra có phần luống cuống, vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

Khí thế ban đầu cũng bay biến mất tăm.

Dịch Cảnh quét mắt một vòng nhìn Diệp Tĩnh từ trên xuống dưới, sau đó hất cằm ra lệnh: “Phòng tắm ở bên kia.”

Cho đến khi yên vị trong bồn tắm, Diệp Tĩnh vẫn vô cùng rối rắm, lát nữa đây cô nên đối mặt với anh như thế nào đây?

Không hổ là khách sạn năm sao nổi tiếng, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.

Diệp Tĩnh khoác áo choàng tắm bằng cotton to sụ, sau đó nhẹ nhàng đổ một ít sữa dưỡng thể lên tay.

Rề rà gần một tiếng đồng hồ bên trong, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ lọc cọc, Diệp Tĩnh mới không tình nguyện đi ra.

“Tôi còn tưởng cô muốn nhốt mình bên trong không dám ra nữa đấy chứ, đang suy nghĩ có nên tìm người phá cửa hay không.” Dịch Cảnh khoanh tay nhìn cô, không quên buông lời châm chọc.

Diệp Tĩnh kéo cổ áo, chẳng có lòng dạ nào đáp trả đối phương.

Dịch Cảnh híp mắt nhìn cô gái trước mặt, bộ dáng khép nép, gương mặt đỏ ửng, rõ ràng là không tình nguyện cho mấy.

Một bàn tay to đột ngột nắm lấy cổ tay gầy gò của Diệp Tĩnh, kéo cô đi đến trước giường ngủ lớn.

Dịch Cảnh chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã quăng Diệp Tĩnh ngã lên mặt giường.

Đoạn anh với tay kéo một cái ghế nệm gần đó, ung dung ngồi xuống.

“Cởi ra!” Là một mệnh lệnh.

Diệp Tĩnh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Dịch Cảnh.

Cô thật sự không ngờ, sao anh lại có thể trắng trợn đến như thế.



“Sao? Không muốn? Không phải tối nay cô đến đây để thực hiện giao kèo giữa chúng ta hay sao? Bây giờ thế này là muốn đổi ý?”. Dịch Cảnh Vắt chéo chân, giọng điệu hung hiểm.

Diệp Tĩnh vẫn không thể trả lời, chỉ có thể cắn môi nhìn Dịch Cảnh trừng trừng.

Đồng hồ trong phòng tíc tắc vang lên mấy tiếng, Dịch Cảnh cứ thế mà thong dong nhấm nháp từng hớp rượu.

Cho đến khi cái ly thủy tinh đã thấy đáy, Dịch Cảnh mới lười biếng đứng dậy, âm thanh lạnh xuống mấy phần: “Nếu đã không muốn thì cút khỏi đây, đừng làm mất thời gian của tôi.”

Diệp Tĩnh hốt hoảng, cô vội vàng bám lấy cánh tay rắn chắc cũng Cảnh Dịch mà ghì lại.

Dịch Cảnh nhíu mày nhìn thân hình co quắp trên cánh tay của anh, không nhịn trầm giọng: “Cô đang làm cái gì thế hả?”

“Tôi không muốn cút khỏi đây…!” Diệp Tĩnh lí nhí.

Dịch Cảnh nghe xong tức quá hóa cười, dùng lực hất Diệp Tĩnh trở lại giường: “Vậy cuối cùng là muốn làm hay không?”

“Làm!” Diệp Tĩnh mặt đỏ gay đỏ gắt, đầu cắm xuống đến gần ngực không dám nhìn lên.

“Vậy thì cởi ra.” Dịch Cảnh ngồi lại xuống ghế, ngả người ra sau nhạt nhẽo nói.

Diệp Tĩnh cắn răng, tháo nút thắt đai lưng, chiếc áo choàng tắm rơi xuống lộ ra một bả vai trần trắng nõn mà gầy guộc.

“Tiếp tục, đồ lót cũng cởi ra luôn.” Dịch Cảnh chẳng hề dao động, sắc mặt hờ hững nhìn cô gái đang lõa thể trước mặt mà hạ giọng ra lệnh.

Diệp Tĩnh vẻ mặt thấy chết không sờn, cuối cùng cong lưng cởi nốt chiếc qυầи ɭóŧ trắng bằng vải ra đặt xuống một bên, ngồi quỳ trên giường, mái tóc dài ẩm ướt cũng được xõa ra hòng che bớt cảnh xuân trước ngực.

Dịch Cảnh tiến đến gần, như vị thần từ trên cao nhìn xuống chúng sinh bé nhỏ, bàn tay to với ngón tay dài vươn ra, nắm lấy cái cằm nhọn chẳng có tí thịt nào của Diệp Tĩnh, bắt nó ngẩng lên.

“Nhìn tôi!”

Đôi mắt màu nâu mở to, ẩn dưới làn mi đen dày đang run rẩy như cánh bướm tố cáo chủ nhân của chúng nó đang vô cùng sợ hãi.

Còn có cả không cam lòng.

“Ấm ức lắm à?” Dịch Cảnh cúi người, phả hơi nóng vào bên tai của Diệp Tĩnh.

Cô rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu.

Bàn tay còn lại sờ lên sườn mặt của Diệp Tĩnh, hai phiến môi mỏng nóng rẫy trằn trọc qua lại trên gò má, âm thanh phát ra lại rét lạnh thấu xương.

“Bạn trai của cô có hay hôn cô như thế này?”

Vừa nói, đầu ngón tay lạnh lẽo đã lướt xuống xương quai xanh tinh xảo, thỉnh thoảng lại như có như không xẹt qua nụ hoa đỏ rực đang oằn mình căng cứng chờ đợi cơn bão táp ập đến.

“Hắn ta có hay vuốt ve cô như thế này?”

Diệp Tĩnh run lẩy bẩy, cô siết chặt nắm tay, mím chặt môi không để thốt ra tiếng kêu sợ hãi.

Nếu không cố gắng kìm nén, Diệp Tĩnh sợ cô sẽ không nhịn được mà đẩy người đàn ông trên người mình ra mà chạy mất.



“Rầm!”

Diệp Tĩnh ngã nằm xuống giường, trơ mắt nhìn Dịch Cảnh một thân quần áo chỉnh tề nằm đè lên người cô.

“Thả lỏng người, nâng cao chân lên.”

Dịch Cảnh có vẻ không vui khi thấy Diệp Tĩnh im lặng, anh miết ngón tay lên bầu ngực trần trụi của cô, hài lòng thấy Diệp Tĩnh kêu đau một tiếng.

“Tôi đang rất cố gắng nhẹ nhàng với cô đấy, có thấy không?” Dịch Cảnh nhướng mặt, vẻ mặt gợi đòn nhìn Diệp Tĩnh: “Cho nên Diệp Tĩnh à, cô cũng nên đáp lại tôi đi chứ?”

Nơi riêng tư đột nhiên bị xâm nhập khiến Diệp Tĩnh giật nảy đến cong người.

Đau đớn và xấu hổ trộn lẫn với nhau khiến Diệp Tĩnh không nhịn được mà ứa nước mắt.

Qua một lúc, khi Dịch Cảnh đã vuốt ve đủ từ trong ra ngoài trên người Diệp Tĩnh, lúc này mới hài lòng rút tay ra, nghiêng đầu nhìn ngón tay bóng loáng dưới ánh đèn, sau đó đưa lên chà xát đôi môi đã bị cắn đến trắng bệch của Diệp Tĩnh, cười khẽ: “Hôm nay khảo nghiệm đến đây thôi, cô đạt rồi.”

Nói xong thì đứng dậy, hứng thú nhìn thân thể lõα ɭồ như bạch ngọc của cô gái trên giường, cuối cùng thản nhiên xoay lưng đi ra phòng khách bên ngoài.

Đến lúc này Diệp Tĩnh mới dám thở ra một tiếng.

Hôm nay may mắn không làm đến bước kia.

Mặc xong quần áo, Diệp Tĩnh chậm chạp đi ra ngoài, thấy Dịch Cảnh đã áo vest chỉnh tề, đứng bên cửa sổ nói chuyện qua điện thoại.

“Đã trễ rồi, tôi cho người đưa cô về.” Thấy Diệp Tĩnh đã thay trang phục, Dịch Cảnh cúp điện thoại, hướng về phía cô phân phó.

“Tổng giám đốc hồi nãy nói đạt…là đạt gì cơ?” Diệp Tĩnh chần chừ, cuối cùng cũng quyết định nói ra.

Dịch Cảnh nhếch môi, hiếm hoi ân cần một lần: “Cô nói là lúc nãy ư?”

“Tôi không hiểu…ý là…tôi không biết lý do vì sao lại chọn tôi…” Diệp Tĩnh ngập ngừng.

“Vì tôi không thích tốn thời gian cho những thứ ngoài công việc.” Dịch Cảnh rất thẳng thắn: “Vả lại tôi thích sạch sẽ một chút, có vẻ cô Diệp đáp ứng khá đầy đủ yêu cầu của tôi về phương diện này. Một người như vậy, sẽ không khiến tôi nhọc lòng suy nghĩ thêm về những chuyện khác, cô hiểu ý tôi chứ?”

Diệp Tĩnh nghe xong, trong lòng không khỏi xoắn xuýt một phen: “Vậy…tôi cũng không muốn dính líu đến những phương diện ngoài luồng…của Tổng giám đốc.”

“Ha!” Dịch Cảnh bật cười thành tiếng, không nghĩ cô gái nhỏ trước mặt của biết lên giọng chất vấn với anh.

“Phương diện ngoài luồng của tôi? Cô Diệp có biết mình đang nói gì không?”

“Cho dù tôi rơi vào bước đường cùng phải bán rẻ thân thể nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, cho nên tôi xin phép từ chối nếu Tổng giám đốc là hoa đã có chủ ạ.” Diệp Tĩnh lúc này vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầu lên đối mặt với Dịch Cảnh, giọng nói đầy sự kiên định.

“Chuyện đó cô không cần phải lo, tôi không đến nỗi vô liêm sỉ đến mức có bạn gái rồi mà vẫn đi nɠɵạı ŧìиɧ đâu.”

Dịch Cảnh như nghe phải chuyện cười, khóe môi nâng lên một vòng cung đẹp mắt.

Bởi vì không muốn chung chạ với Dịch Cảnh thêm giây phút nào nữa, Diệp Tĩnh từ chối để anh kêu tài xế đưa về nhà.

Dịch Cảnh cũng chẳng hề o ép, lập tức rời khỏi phòng khách sạn đi luôn.

Để Diệp Tĩnh một mình ngắm nhìn cảnh đêm ở nơi xa hoa bậc nhất Thương Thành.