Chương 29

Trong khi sóng gió vẫn đang càn quét mạng xã hội, Dịch Cảnh dùng tài khoản chính chủ đăng đúng dòng trạng thái: “Tôi chuẩn bị kết hôn, cô dâu không phải họ Lý mà là họ Diệp.”

Tài khoản của tập đoàn DTX ngay lập tức thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác với diễn viên Lý Y Hiểu.

Buổi tối ở biệt thự Lâm Uyển, Dịch Kiến Bân gật gù trên bàn cơm, cảm thán lòng người sao quá giả tạo.

Dịch phu nhân cười duyên, lâu lâu lại phụ họa vài câu cho không khí bớt phần trầm lặng.

Chỉ có Diệp Tĩnh là im lặng ngồi ăn cơm.

“Sao vậy? Em không vui?” Trong phòng ngủ, Dịch Cảnh trầm giọng nhìn cô, có phần lo lắng.

Anh cảm thấy mình xử lý như vậy đã rất dứt khoát lắm rồi, những lời dối trá đã bị vạch trần, những kẻ lươn lẹo đã bị dẹp bỏ, Diệp Tĩnh còn có gì chưa hài lòng sao?

“Dịch Cảnh.”

Âm thanh mềm mỏng của Diệp Tĩnh vang lên khiến Dịch Cảnh giật mình.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi tên anh nhẹ nhàng như vậy.

“Anh đây…!”

“Chuyện kia…” Diệp Tĩnh ngập ngừng.

Chỉ nghe Dịch Cảnh ừ một tiếng trong cổ họng.

Anh có biết cô đang muốn nói chuyện gì không mà đã gật đầu xác nhận rồi vậy.

“Anh biết…!”

Dường như Dịch Cảnh đọc được suy nghĩ trong đầu của cô hay sao mà lại nói ra lời này.

“Những gì em nghe thấy hôm nay đều là thật.”

“Kể cả chuyện yêu thầm đơn phương ngốc xít mười năm kia ư?” Diệp Tĩnh nghiêng đầu giảo hoạt nhìn anh.

Dịch Cảnh khựng lại, sau đó vò vò tóc rồi cúi đầu xuống chôn vào hõm vai cô, giọng rầu rĩ: “Mẹ nói hết với em rồi à?”

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng chật vật của anh, chỉ có thể phì cười một tiếng.

“Anh yên tâm, em nghe vậy thôi chứ cũng không dám tin…”

Người đàn ông cao cao tại thượng, sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh, sao có thể để ý đến một đứa con gái tỉnh lẻ tầm thường vô dụng như cô chứ.

Vừa nói đến đây, Dịch Cảnh đã ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, thả chậm từng chữ một: “Phải tin, em phải tin điều đó.”



Sự cố chấp và kiên định vốn có trong anh đã quay trở về, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Tĩnh bất giác lại có chút vui vẻ.

“Bất ngờ quá, bản thân em chưa từng nghĩ đến…!”

Dịch Cảnh cầm lấy tay cô, đặt lên l*иg ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch, nói bằng giọng nỉ non: “Anh cũng không nghĩ rằng có một ngày nơi này đã bị tên em chiếm trọn, cắm rễ sâu thật sâu, không cách nào nhổ ra được.”

“Anh dùng mười năm, đủ mọi biện pháp để quên, vậy mà chỉ cần nghe thấy hai chữ kia lại nhớ đến quằn quại, anh không cam tâm, mười năm qua vẫn không cam tâm…”

Dịch Cảnh vòng tay qua ôm lấy cả người cô, nhẹ nhàng xoa lên cái bụng đã nhô cao, hơi thở phả bên tai nóng rẫy: “Khi nhìn thấy tên em trong danh sách nhân viên, anh đã quyết định trở về tiếp quản tập đoàn. Nhất định lần này phải giữ được em ở bên cạnh mới thôi.”

“Cho nên anh mới ba lần bảy lượt làm khó em, còn ép em đồng ý với giao ước kia.” Diệp Tĩnh liếc anh, ra vẻ hung dữ.

“Ừ, anh không nghĩ nên làm như thế nào cho tốt. Em tỏ ra không quen biết anh, còn lảng tránh rất rõ ràng, anh cảm thấy dường như mình bị em ghét bỏ. Đã vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để ép em ở bên cạnh anh, trước là thân, sau sẽ là tâm, đợi đến khi hai chúng ta đã danh chính ngôn thuận, em sẽ không thể chạy trốn, cũng không có khả năng chối bỏ.”

“Anh tính toán cũng hay nhỉ? Anh không sợ em chó cùng rứt dậu, công khai chuyện xấu của anh với tất cả mọi người sao?” Diệp Tĩnh bĩu môi chọc vào mu bàn tay đang siết lấy vòng eo cô.

“Vậy thì càng tốt, anh có thể lấy lý do chịu trách nhiệm mà thẳng tay rước em về, anh không ngại bị mang tiếng đâu.” Dịch Cảnh cười khẽ, sau đó thở dài một tiếng: “Anh chỉ sợ nhất là khi gặp lại, em đã yên bề gia thất, chỉ còn mình anh bơ vơ mãi chạy theo em từ quá khứ đến hiện tại, điều đó mới khiến anh không thể chịu được, may mắn thay…”

Dịch Cảnh nói đến đây thì ngừng lại, dụi đầu vào mái tóc cô mà hôn lên.

Diệp Tĩnh không nghĩ rằng trong lòng Dịch Cảnh lại chất chứa nhiều suy nghĩ như vậy, cuối cùng cũng bật thốt theo anh: “Em cũng cảm thấy thật may mắn.”

“Hửm?” Dịch Cảnh không ngẩng đầu, chỉ miên man bên vành tai cô hỏi nhỏ: “Em nói gì cơ?”

Diệp Tĩnh xoay người qua, những ngón tay nhỏ lành lạnh xoa lên gò má ấm nóng của anh, nhỏ giọng nói: “Em cũng muốn kể cho anh một câu chuyện yêu thầm.”

Nói đến đây, cô nhổm người dậy, kề sát vào tai anh thì thầm: “Ngày xưa ấy, hồi còn học trung học Giang Châu, em từng thích thầm một người.”

“Ai cơ?” Nét mặt Dịch Cảnh đanh lại, chuyện này anh chưa từng biết, không lẽ là Vương Hạo Nhiên.

“Một học sinh chuyển trường, học rất giỏi, cũng rất cao ngạo, vừa chuyển đến chưa được bao lâu đã trở thành Ủy viên hội học sinh, còn thường xuyên phát biểu trước toàn trường.” Diệp Tĩnh vẫn khẽ khàng nói bên tai anh.

Dịch Cảnh đang nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên cơ mặt giãn ra, đôi mắt mở lớn, dường như anh đang cố gắng nắm bắt điều gì đó.

“Có điều anh ta quá kiêu ngạo, mỗi lần nhìn thấy em nếu không cau có thì mặt mũi lạnh tanh, bên cạnh lúc nào cũng có những cô gái xinh đẹp vây quanh. Sau này em nghe nói hai người họ chính thức là một đôi thì cũng chết tâm, quyết định không thèm để ý đến anh ta nữa, coi như chấm dứt giai đoạn yêu thầm.” Diệp Tĩnh rụt vai lại, tỏ vẻ đáng tiếc.

“Không có…anh không có ai hết!” Dịch Cảnh sững người, vội vàng phân bua.

“Em đâu có nói tên đâu, sao anh lại tự nhận vơ thế?” Diệp Tĩnh che miệng cười khúc khích.

Dịch Cảnh nghiến răng, trở mình đè cô xuống giường cắn loạn xa lên hai gò má của Diệp Tĩnh, giả vờ hung dữ: “Em dám nói không? Ngoài anh ra còn có ai như vậy nữa hả?”

“Vậy là anh thừa nhận rồi nhé.”



“Thừa nhận cái gì?” Dịch Cảnh trừng mắt với cô, sau đó rầu rĩ đổ gục lên thềm ngực của Diệp Tĩnh: “Thật là ngu ngốc, nếu biết như vậy, anh đã sớm thổ lộ với em, như vậy chúng ta cũng không bỏ lỡ nhau mất mười năm.”

“Ai bảo anh sĩ diện quá làm chi?” Diệp Tĩnh vẫn cố ý trêu chọc anh.

Không ngờ Dịch Cảnh lại gật đầu thừa nhận: “Ừa, là anh sĩ diện, lúc đó nhìn thấy em với Vương Hạo Nhiên như hình với bóng, anh chẳng biết làm cách nào để em chú ý, nên mới giả vờ đi chung với Lý Y Hiểu kia, cốt ý để cho mọi người bàn tán đến tai em, xem thái độ của em thế nào, không ngờ vì vậy mà em làm lơ anh đến tận bây giờ.”

“Con người của em không thích xen vào mối quan hệ của người khác.” Diệp Tĩnh chậm rãi nói: “Ngược lại, nếu đã là người đàn ông của em, không ai có khả năng cướp được, trừ khi đối phương thay lòng đổi dạ muốn tự mình rời đi, lúc đó em sẽ không níu kéo.”

Dịch Cảnh nhẹ nhàng hôn lên khóa môi của Diệp Tĩnh, trịnh trọng nói: “Em yên tâm, người đàn ông của em sẽ như vậy, cho dù bị em đuổi mắng, xa lánh, anh cũng không bao giờ buông tay em.”

Một ngày cuối năm.

Hôm đó truyền thông và mạng xã hội như bị tắc nghẽn, hàng trăm đầu đề của các bài báo từ giải trí đến tin tức kinh tế tài chính đều đồng loạt đưa tin về đám cưới thế kỷ của tổng giám đốc tập đoàn DTX.

Dù đã bị ngăn chặn nhưng một vài hình ảnh vẫn lọt ra ngoài.

Trong đó tấm hình Thái tử nhà họ Dịch quỳ một gối hôn lên tay cô dâu đầy trân trọng đã bùng nổ trên khắp diễn đàn.

Cộng đồng mạng thi nhau chia sẻ với sự cảm thán sâu sắc về tình yêu của hai người bọn họ.

[Anh ấy nói là đã chờ cô ấy mười năm rồi đấy.]

[Kiếp trước hẳn cô dâu đã cứu cả thế giới, cho nên kiếp này mới có thể dành được người đàn ông hoàn mỹ như vậy.]

[Nói bậy, chính miệng Tổng giám đốc Dịch thừa nhận mình theo đuổi con gái nhà người ta trước đó, từ thanh xuân đến hiện tại, không khác gì tiểu thuyết ngôn tình cả.]

[Người có tình rồi sẽ về với nhau.]

[Câu này nghe quen quá, thớt lầu trên hình như lần trước cũng nói như thế mà.]

Mỗi người một câu, chủ đề topic về đám cưới của Dịch Cảnh và Diệp Tĩnh cùng tình yêu thuở học trò của hai người lần lượt chiếm 5 vị trí trên hot search.

Lúc này, tài khoản của Tổng giám đốc tập đoàn DTX hiếm hoi cập nhật trạng thái

[Dịch Cảnh]: Cuối cùng cũng có được em, không uổng công chờ đợi. Sau này sẽ càng tốt hơn.

Mọi người ầm ầm nhào vô chúc mừng, sau đó mới để ý thấy trên tường nhà đại boss của DTX chỉ vỏn vẹn có ba bài đăng, đều là vì một người mà viết xuống.

Bài đầu tiên chính là tháng 3 năm nay, hình ảnh Thương Thành từ trên cao nhìn xuống, lấy góc độ là ghế ngồi trong khoang máy bay mà chụp ra.

Bài viết chỉ vỏn vẹn chín chữ: “Lần này trở về, nhất định không buông tay.”

Hóa ra lúc ấy, trong lòng anh đã quyết định rồi.

Người con gái ấy, anh chắc chắn không thể để vụt mất lần nữa.