Chương 25

Dịch Cảnh biến mất không chút tin tức mấy ngày.

Ông Dịch rảnh rỗi sẽ ghé lên trụ sở công ty để thị sát một vòng.

Diệp Tĩnh dưới sự giám sát của Dịch phu nhân và Hà quản gia, mỗi ngày chỉ có thể loanh quanh trong biệt thự Lâm Uyển, hết ăn lại ngủ, chỉ một thời gian ngắn đã đầy đặn hẳn ra, hai gò má căng bóng đã có chút thịt.

Hôm nay Dịch phu nhân có hẹn với mấy người bạn cho nên đã đi từ sáng sớm. Ở đây đã có Hà quản gia lo liệu nên mọi người đều yên tâm.

Đột nhiên bà Trần giúp việc hớt hải đi đến phía sau Hà quản gia, hai người thì thầm với nhau điều gì đó, sau đó đi đến chỗ Diệp Tĩnh đang nằm sưởi nắng trong chòi nghỉ ở vườn hoa.

“Diệp tiểu thư, sóng điện thoại không tốt cho thai nhi, thời gian nay cô chịu khó không sử dụng điện thoại nhé.”

Nói rồi, ông ta nhanh nhẹn tịch thu điện thoại của Diệp Tĩnh rồi phân phó cho bà Trần đưa cô lên trên lầu.

Diệp Tĩnh cảm thấy có gì đó đang xảy ra, nhưng mọi người trong biệt thự hành động vô cùng kín kẽ cho nên cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Có điều rất nhanh Diệp Tĩnh đã biết được.

Tối hôm đó, ông Dịch trở về biệt thự với bộ dáng giận dữ vô cùng. Dịch phu nhân cũng vội vàng đi vào thư phòng để bàn bạc.

Chuyện không thể giấu được nữa, vả lại ông Dịch cũng muốn xác nhận với Diệp Tĩnh, cho nên đã lệnh cho Hà quản gia đưa cô đến gặp ông.

“Trước nay chuyện môn đăng hộ đối không phải là vấn đề với nhà họ Dịch, càng không quan tâm đến chuyện liên hôn thương giới, tập đoàn DTX đã đủ lớn mạnh rồi, không cần phải lôi kéo thêm làm gì, nhưng không phải vì thế mà bất kỳ ai cũng có thể bước chân vào nhà họ Dịch, điều kiện tiên quyết là gia cảnh trong sạch, làm người quang minh lỗi lạc…”

Diệp Tĩnh ngẩng đầu hỏi thẳng: “Có gì ngài Chủ tịch của nói ra.”

Thấy đối phương không hề sợ hãi, cơn tức giận của ông Dịch lập tức bị xẹp xuống một nửa, chỉ mệt mỏi chỉ vào một video đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

“Sáng nay chúng ta mới biết, có mấy người đi đến trước tập đoàn DTX chửi bới, yêu cầu nhân sự sa thải nhân viên có lý lịch xấu, còn tiết lộ nhiều chuyện dơ bẩn của người này.” Dịch phu nhân lo lắng thở dài nhìn cô.

Diệp Tĩnh bấm vào bài viết, một người phụ nữ béo mập gương mặt hung dữ đã ra sức gào thét trong video bằng những từ ngữ vô cùng thô thiển. Sau lưng bà còn có vài người trưng biểu ngữ đầy tính công kích.

Một bài viết khác đăng tải phần phỏng vấn những người nãy. Nội dung tố cáo Diệp Tĩnh và gia đình có quá khứ ghê tởm. Mẹ Diệp quyến rũ đàn ông có vợ, vay mượn và lừa đảo tiền của người khác cách đây hơn mười năm.

Còn có một số người ẩn ý Diệp Tĩnh có đời sống riêng tư hỗn loạn, cặp kè hết người này đến người khác, đi kèm những hình ảnh chụp lén Diệp Tĩnh gặp gỡ Vương Hạo Nhiên ở quán cafe hay là cảnh cô đứng chung với Cao Vân trong buổi xem mắt với Chu Anh.

Một tài khoản ẩn danh mắng chửi cô quyến rũ chồng người khác y như mẹ của mình ngày xưa, lời lẽ vô cùng kích động.

Thậm chí có vài người tự nhận là đồng nghiệp còn bịa chuyện tố cáo Diệp Tĩnh trong công ty không yên phận, một lòng muốn câu dẫn cấp trên, cho nên dù không tốt nghiệp ở trường đại học tiếng tăm nhưng vẫn được tuyển dụng vào tập đoàn DTX, để thêm phần xác thực, hình ảnh cô đứng cùng trợ lý Uông Việt ở hầm gửi xe cũng được tung ra.

Diệp Tĩnh trợn mắt, quai hàm căng chặt, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương.

Dịch phu nhân vội vàng an ủi: “Con bình tĩnh, chú ý đứa nhỏ trong bụng, chúng ta đang tìm hiểu sự việc.”

“Không!”

Diệp Tĩnh đanh giọng nói: “Những chuyện này là bịa đặt, mẹ cháu khổ cực cả đời nuôi hai chị em cháu ăn học, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người khác. Cái sai lầm lớn nhất của mẹ cháu chính là lấy người đàn ông tồi như bố cháu mà thôi.”

“Còn mấy tấm hình này…” Diệp Tĩnh chỉ vào màn hình Ipad: “Chúng cháu chỉ nói chuyện bình thường, buổi hẹn còn có một số người khác đi cùng, có thể xem lại CCTV để kiểm tra xem chúng cháu có hành động mập mờ với nhau hay không.”

Dịch phu nhân gật đầu như trống bỏi: “Chúng ta tin cháu mà, chuyện này cứ để ta cho người điều tra.”



Ông Dịch nhấn điện thoại, trợ lý thân cận ngay lập tức đi vào thư phòng.

“Chờ đã.”

Diệp Tĩnh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ đang dâng trong lòng, bấm dừng video ở phần phỏng vấn người phụ nữ béo mập: “Cháu nhận ra người này.”

Cô còn nhớ rất rõ, bà ta là vợ của đàn anh làm chung Xí nghiệp thủy lợi với mẹ Diệp hồi bà mới tốt nghiệp ra trường. Chính bà ta hơn mười năm trước đã kéo người đến phá sập quán xiên nướng của gia đình cô ở khu chợ cũ.

Bao nhiêu năm trôi qua, tại sao hôm nay bà ta lại xuất hiện ở đây, còn tìm đến đúng nơi làm việc của Diệp Tĩnh mà kể lể chuyện cũ chứ.

Nhất định là có người đứng sau giật dây lôi kéo.

Còn những tấm hình của cô và Vương Hạo Nhiên cùng Cao Vân, cả tài khoản lăng mạ Diệp Tĩnh quyến rũ chồng người, cô có thể đoán được ai là người ném đá giấu tay.

Diệp Tĩnh cảm thấy, có phải cô bỏ qua cho bọn họ hết lần này đến lần khác, cho nên bọn họ nghĩ cô là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp nát hay sao?

Vậy thì để lần này cô sẽ phản đòn, cho bọn họ một kích tất sát, từ nay về sau không còn cơ hội sỉ nhục và giày xéo cô dưới gót chân nữa.

“Bọn họ có thể mắng chửi cháu thế nào cũng được, nhưng bọn họ lại đi quá giới hạn mà đυ.ng chạm đến mẹ cháu, điều này không thể tha thứ được.”

Diệp Tĩnh cắn răng, đưa cho ông bà Dịch hai tài khoản mạng xã hội cùng một dòng địa chỉ ở Giang Châu: “Xin ngài chủ tịch và phu nhân ra ta giúp cháu lấy lại công đạo và danh dự cho mẹ con cháu từ mười năm trước.”

Ngay sáng hôm sau, khi Diệp Tĩnh đang mơ màng nằm trên giường, bên cạnh truyền đến hơi ấm quen thuộc.

Cô chưa kịp tỉnh táo đã rơi vào một vòng ôm rắn chắc.

Dịch Cảnh đã trở về rồi.

Dường như anh có vẻ rất gấp gáp, chiếc áo sơ mi đầy nếp gấp, quai hàm cũng hiển thị màu xanh mờ.

Diệp Tĩnh chỉ kịp bật thốt lên hai tiếng: “Dịch Cảnh…”

Đôi môi đã bị người ngậm lấy, hơi thở nhanh chóng bị cướp đoạt. Vòng tay dần dần siết chặt, hơi thở hổn hển rơi bên tai.

“Anh không về trễ chứ?” Âm thanh trầm khàn vang lên.

“Hả?” Diệp Tĩnh không hiểu đối phương nói gì.

Dịch Cảnh hôn đủ, dụi đầu vào hõm cổ của cô thở phào: “Anh sợ em lại bỏ đi, biến mất như mười năm trước, anh không kịp giữ em lại, cũng không kịp làm gì cho em…”

Diệp Tĩnh sững người, nhớ lại chuyện cũ đã qua.

Cô cùng gia đình đã chạy trốn bao nhiêu lần, lại không hề biết sau lưng có người lúc nào cũng chờ đợi cô quay đầu nhìn lại.

Từ bao giờ mà Dịch Cảnh lại thâm tình với mình như vậy nhỉ?

Diệp Tĩnh thật sự không dám tin.

Sau nụ hôn dài đầy thỏa mãn, Dịch Cảnh ôm cô ngủ suốt một buổi sáng. Căn phòng ấm áp lần nữa vang lên tiếng hít thở đều đều.

Dịch phu nhân đau khổ nhìn Diệp Tĩnh bị Dịch Cảnh ôm chặt cứng không buông, cuối cùng đành phân phó Hà quản gia một lần nữa hâm lại chén canh nóng.



Buổi trưa, nghe tin con trai đã trở lại, ông Dịch rất chịu khó về nhà dùng bữa trưa.

“Chuyện tài khoản ẩn danh kia đã điều tra ra IP, ta đang cân nhắc xem nên làm gì để xứng đáng với những gì mà bọn họ đã gây ra.” Ông Dịch ngồi ở ghế chủ tọa, ẩn ý nhìn về phía Dịch Cảnh.

“Tất nhiên là phải xử lý thật tốt rồi.” Dịch Cảnh ung dung lau miệng, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho Diệp Tĩnh.

“Bên phía Giang Châu, bởi vì chuyện đã xảy ra quá lâu, cho nên việc tìm kiếm cũng mất thời gian.” Nói đến đây ông Dịch hơi nhăn nhó.

“Chuyện đó con đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, lúc mới xảy ra, con đã cho người đi tìm hiểu, không nghĩ bây giờ lại có lúc cần đến. Bọn họ quả thật khiến cho con có chút bất ngờ.” Dịch Cảnh ngả người dựa vào lưng ghế, nét cười trên gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

Ông bà Dịch hiểu rất rõ tính cách của anh, dù là con trai ruột của mình nhưng cách hành xử quyết đoán và tàn nhẫn của Dịch Cảnh đôi khi vẫn khiến hai người họ rùng mình.

“Làm gì thì làm, đừng gây ra án mạng là được, nếu không sẽ rất khó để thu dọn.” Dịch phu nhân xoa dịu.

Dịch Cảnh không trả lời bà, chỉ phất tay: “Được rồi, chuẩn bị xe đến công ty.”

Sau đó anh quay sang nói với Diệp Tĩnh đang vùi đầu ăn thịt cua: “Hôm nay đẹp trời, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

Nghe Dịch Cảnh chủ động mở lời, Dịch phu nhân hiểu ngay anh đã không đợi được nữa mà muốn ra tay rồi, ngay lập tức cười gật đầu: “Đúng vậy, thỉnh thoảng ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt, để mẹ đi cùng với Tiểu Tĩnh, có người chăm sóc con bé con sẽ yên tâm hơn.”

Dịch Cảnh không vạch trần mẹ mình, chỉ nhếch miệng rồi đi ra ngoài.

Mọi người theo thang máy chuyên dụng đi đến văn phòng Tổng giám đốc của Dịch Cảnh, riêng Diệp Tĩnh có hơi nhớ nhung mấy đồng nghiệp ở phòng thiết kế nên một mình ghé qua thăm hỏi bọn họ.

“Chị còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây ư, tốt nhất là nên dọn đồ đi ngay đi, để mọi người nhìn thấy lúc đó lại không hay ho gì đâu.”

Ninh Sương vừa nhìn thấy Diệp Tĩnh xuất hiện, ngay lập tức buông lời mỉa mai.

Chu Anh nhìn chiếc váy rộng thùng thình của cô, chỉ nhẹ nhàng đi đến hỏi nhỏ: “Cái này, cô…thật sự là có rồi?”

Diệp Tĩnh gật đầu, sau đó quay sang nhìn Ninh Sương ung dung đáp: “Tôi có làm gì mà phải sợ đến mức không dám xuất hiện ở đây hả.”

Ninh Sương bĩu môi, giờ đây cũng không thèm làm bộ làm tịch với cô nữa mà quay sang lôi kéo Lý Minh Viễn và Lạc Vĩ: “Hai người nhìn đi, bụng cũng đã ễnh ra như thế mà còn cứng họng, trước đây ai cũng nói chị ta là người thanh thuần, không biết đã ăn nằm với bao nhiêu đàn ông rồi.”

“Sao cô biết tôi đã ăn nằm với nhiều đàn ông? Cô thấy ư?” Diệp Tĩnh không hề nao núng mà cười cười hỏi lại.

“Chứ sao nữa, chính mắt tôi thấy cô nắm tay nắm chân ôm ôm ấp ấp đàn ông ở trước cửa công ty….” Ninh Sương hùng hổ chỉ vào mặt Diệp Tĩnh: “Thậm chí vợ người ta đã tìm đến tận nơi để nói chuyện phải trái mà vẫn không biết hổ thẹn, mặt dày đến thế.”

“Bây giờ vác bụng bầu đến đây, muốn xin chế độ thai sản của công ty sao, không có cửa đâu, trưởng phòng Lý đang chuẩn bị báo cáo với phòng nhân sự đuổi việc chị rồi. Công ty mình lớn thế này, làm sao có thể chứa chấp hạng người vô liêm sỉ như thế được chứ, phải không trưởng phòng Lý.” Ninh Sương hất mặt liếc sang Lý Minh Viễn đang trầm ngầm ngồi một bên.

Chu Anh nhìn không nổi nữa, lắc đầu: “Cùng là đồng nghiệp với nhau, cô cần gì hả hê trên sự khó khăn của người khác chứ, Diệp Tĩnh có làm gì thì ảnh hưởng đến dòng họ nhà cô à? Việc quyết định là của cấp trên, đến phiên cô đứng đó khoa tay múa chân hả?”

Câu cuối cùng biến thành một tiếng quát lớn khiến Ninh Sương giật mình đánh thót.

Không muốn chịu thua khí thế của Chu Anh, Ninh Sương lắp bắp trốn sau lưng Lý Minh Viễn, hậm hực nói: “Chị cứ bênh vực chị ta đi, rồi xem, đến lúc Diệp Tĩnh bị vứt ra như một bao rác, chị cũng không có kết cục tốt đâu, ai chả biết hai người cùng một giuộc với nhau, tôi sẽ chống mắt lên mà xem.”

“Vậy à, cô muốn chống mắt lên xem chuyện gì thế?”

Âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên.

Dịch phu nhân khoan thai bước vào, đi đằng sau là trợ lý Uông Việt.