Hạ Bắc Sâm trên tay bế Hạ An Ly, sắc mặt anh tối sầm lại khi nghe Lăng Lục Phong gọi đến thông báo về chuyện của Mộ Triết Viễn đã trực tiếp cùng Cao Hùng đối đầu mà không cho ai hay biết.
Một mình dẫn người đi đánh rốt cuộc Mộ Triết Viễn muốn gì chứ, anh không xem bọn họ là anh em nữa sao? Nếu như không phải người của Lăng Lục Phong nhìn thầy thì có lẽ đến khi kết thúc giữa anh và Cao Hùng một sống một còn bọn anh cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả.
Lăng Lục Phong đã dẫn người trên đường đến ngọn núi, anh nhìn Hạ An Ly ngủ trong lòng cẩn thận đặt bé con lên giường nằm cạnh Doãn Từ Ân, cúi người hôn lên trán cô.
“Bà xã ngủ ngon, ngày mai trở về sẽ chuộc tội với em.” Hạ Bắc Sâm cầm lấy áo khoác rời khỏi nhà, anh không thể bỏ mặt Mộ Triết Viễn.
Hạ Bắc Sâm vừa lái xe vừa gọi cho Lục Phong Vân, ít nhiều gì cũng là anh em vào sinh ra tử, bất kỳ ai trong bốn người đều quan trọng, vậy nên cho dù thế nào bọn anh cũng sẽ mang Mộ Triết Viễn trở về.
Chấp nhận buông tay Đường Ly, chấp nhận nhường cô cho Lương Ngôn, nhận ra mọi thứ quá muộn màng khiến bản thân ân hận, đó chính là hình phạt lớn nhất đối với Mộ Triết Viễn, cho nên việc này chắc chắn anh muốn làm liều ngay cả mạng cũng không cần.
Ở bệnh viện Lương Ngôn đã cho người tìm Đường Ứng, Lương Tiêu cũng trở về chỉ có cô là thất thần không chấp nhận được mọi thứ, cô không rõ Mộ Triết Viễn anh sống hay chết, cũng không rõ em trai cô đang yên đang lành đột nhiên lại mất tích.
Lương Ngôn như sợ cô sẽ lại bỏ chạy ra bên ngoài cho nên vừa nhìn thấy cô đứng bật dậy thì anh ta cũng theo phản xạ mà ngăn lại, Đường Ly nâng đôi mắt không hồn lên nhìn anh ta cười khổ.
“Em đi tìm bác sĩ Lục một chút, em muốn hỏi xem có thể xuất viện không, em không muốn ở lại đây khó chịu quá.” Đường Ly gạt tay của Lương Ngôn ra, từng bước nặng trĩu mà đi, cô không biết phải làm gì nữa, đột nhiên cô cảm thấy bản thân vừa yếu đuối vừa vô dụng, cô vịnh theo bức tường mà đi.
Mái tóc che đi nửa gương mặt khó coi của cô mà lúc này Lục Phong Vân cũng vừa từ bên trong phòng làm việc bước ra, sắc mặt trắng bệch khó coi vô cùng, lại còn vô cùng gấp gáp vừa nghe điện thoại vừa đi.
“Mẹ Kiếp! Mộ Triết Viễn cậu ta muốn chết sao? Đến đó đối đầu với Cao Hùng mà không nói với chúng ta lại chọn ngọn núi đó gần biển như vậy đang muốn thử game sao.” Lục Phong Vân vừa bước đến quầy lấy áo khoác vừa mắng chửi Mộ Triết Viễn qua điện thoại, sắc mặt khó coi vô cùng.
Đúng lúc Đường Ly đi tìm anh ta cho nên có thể nghe rất rõ cuộc trò truyện, cô bất động kiểm tra lại thông tin vừa nghe được thì giật mình quay đầu sang nhìn Lục Phong Vân nhưng lúc này chỉ còn bóng lưng gấp gáp của anh ta bỏ đi.
Đột nhiên lòng ngực cô nhói lên mấy cái, cô cắn chặt môi nắm lấy vạt áo chịu đựng rồi bước nhanh theo Lục Phong Vân. Ngọn núi gần biển ở Ma Cao chỉ có một hơn nữa nếu như lời anh ta nói thì anh chưa chết, anh đang ở đó cô phải đến gặp anh rồi lúc đó cũng sẽ đi tìm Đường Ứng.
Lí trí của cô quay trở lại, cô liếc mắt nhìn thấy chiếc xe của mình ở nhà xe bệnh viện, xem ra là Lương Ngôn cho người lái xe đến đây sau khi cô ngất xĩu, cũng thật tiện. Xe của cô cho nên chìa khoá cho dù nằm ở trong tay Lương Ngôn một cái thì cái dự phòng cô đang giữ.
Đường Ly lái xe đuổi theo chiếc xe phía trước của Lục Phong Vân như tên lửa, Lương Ngôn vừa bước ra đi tìm cô thấy đã chứng kiến một màng trước mắt liền hoảng hốt đuổi theo, Lương Tiêu và Lam Tư Anh nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng chạy theo ngồi cùng xe với Lương Ngôn.
Tốc độ bám đuôi nhau không tệ, ba chiếc xe khác tốc độ lại duy trì chỉ ở một khoảng cách, nhưng trong mắt người đi đường thì họ không ngừng mắt chửi chủ nhân đang lái xe vô ý thức.
Kể từ hôm anh đến gặp cô, cô đã cảm thấy rất lạ về anh, cảm giác cho cô thấy anh có gì đó, sau đó biệt thự phát nổ, Đường Ứng mất tích mà anh cũng không tìm thấy bây giờ lại ở ngọn núi này đối đầu với Cao Hùng.
Ở trên ngọn núi đánh nhau đến mức sắp quên đi bản thân, Chu Yến Tây và người của tổ chức cũng sắp mệt đến nơi rồi, chẳng hiểu sao Chu Yến Tây cảm thấy đám người này cứ như là thây ma đánh mãi không hết.
Trừ khi dùng đến kim gây mê ám sát thì bọn chúng nhất định không gục xuống, bước chân của Chu Yến Tây chậm rãi lùi lại. Phía sau Mộ Triết Viễn và Cao Hùng trên mặt đều có vết thương nhưng Cao Hùng thể lực không thể so với Mộ Triết Viễn được.
Anh đứng nhìn anh ta, đôi mắt đỏ ngầu như là quỷ satan đến lấy mạng người đã lập khế ước, ngày hôm đó nếu không phải vị sư thầy gọi anh ở lại nói chút chuyện thì có lẽ anh đã tan xương nát thịt ở biệt thự, chiếc xe của anh chính là anh cho người lái nó về để đổi lấy chiếc Cadillac đến đón anh nên chúng liền cho kích boom vì nghĩ anh trở về nhà.
“Tao nói rồi, cho dù người của mày đông thì sao? Hôm nay cho dù tao không thể an toàn rời khỏi đây tao cũng sẽ mang mày theo lót đường.” Cao Hùng nhíu mày, gương mặt đầy vết thương lớn nhỏ không nhìn nổi nhan sắc.
Mộ Triết Viễn nghe xong liền bật cười, mẹ nó đúng lúc anh cũng thật muốn chết, có người đi theo không phải vui hơn sao? Anh cười như phát điên bỡn cợt nói với anh ta “Vậy à, chậc ông đây cũng đang không muốn sống, nào đến đây thêm lần nữa xem có cơ hội gϊếŧ tao không?”
“Chỉ cần mày đồng ý thả Trương Ngưng ra, thì tao sẽ cho mày mạng rời khỏi Ma Cao một cách an toàn, nếu không mày sẽ bất ngờ đấy, mày sẽ không biết được người trong tay tao là ai đâu.” Cao Hùng nhếch mép bật cười điên dại, gương mặt anh ta sắp không nhìn nổi nữa rồi.
Anh nghe xong liền nhíu mày, rốt cuộc Cao Hùng là đang dọa anh, hay đang muốn đánh tâm lý?
Đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Đường Ly, hình ảnh cô chật vật trong tay Cao Hùng anh không chịu được liền nắm chặt bàn tay thành nằm đấm.
Từng chút bước đến xoay xoay cán thanb sắt, anh chỉa thẳng vào người hắn ta “Cái mạng này của mày hết cơ hội giữ lại rồi.”