Chương 31: Lời Nhắc Nhở Của Chu Yến Tây

Lương Ngôn dáng vẻ thanh lịch, anh trên người với bộ vest được may riêng biệt vừa vặn, khiến nó càng tôn lên vóc dáng cao của anh cùng với bờ vai rộng. Anh đứng trước định vị mà Đường Ly đã gửi, vì cô biết hôm nay anh về thông qua Lương Tiêu, vốn dĩ anh muốn cô bất ngờ, nhưng Lương Tiêu lại cứ như nội gián.

Buổi chiều cô nhìn lên đồng hồ, cả ngày vì để chạm mặt Mộ Triết Viễn ở tổ chức, cô còn không thèm bước ra khỏi phòng vi tính, nếu anh đến tìm cô thì cô sẽ tự mình đi sang phòng khác, hoàn toàn không quan tâm đến việc anh muốn cái gì.

Đường Ly thông thả bước ra ngoài lại phải chạm mặt ngay Trương Ngưng, cô ta nhìn cô, cô cùng đưa mắt nhìn đầy thích thú quan sát, người phụ nữ này, cách đây không lâu còn sợ sệt, bây giờ đã có thể ngang nhiên đứng trước mặt cô, còn có thể năn nỉ xin Mộ Triết Viễn lập một đội nhỏ để học hỏi.

"Chị dâu! Có thể tránh đường không? Chị suốt ngày ở trước mặt tôi làm gì? Sợ tôi lại cướp mất bạn trai chị?" Đường Ly chán nản nhíu mày khi Trương Ngưng không có ý định né sang để cô đi.

Cô ta lườm cô một cái "Chẳng phải tôi nói cô rời khỏi rồi sao? Tại sao cô vẫn ở đây."

"Đột nhiên tôi nhận ra, tôi ở đây từ năm 14 tuổi, từng ngỏ ngách, cách thức ở đây tôi đều rất giỏi, thì dựa vào cái gì để nghe chị dâu đây? Chị cũng đầu có cứu mạng tôi?" Khoé môi của cô nhếch lên, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua người của cô ta, suy nghĩ lại thì cảm thấy Trương Ngưng là cái gì? Mà muốn cô rời khỏi đây?

Bàn tay của Trương Ngưng cuộn tròn lại kiểm nén sự tức giận lẫn bản chất bên trong của mình, cũng như Chu Yến Tây đã nói những người cướp hàng đều bị lấy mạng không sót một người, thì chắc chắn còn có gì đó ở phía sau.

"Đường Ly rồi cũng sẽ có ngày cô bị vứt bỏ mà thôi, lúc đó người đáng thương nhất chính là cô chứ không phải tôi, cho nên cô lên mặt cái gì?" Ẩn sâu trong mắt của

Trương Ngưng loé lên một tia nguy hiểm, cô ta chính là muốn xát muối vào tim của cô, muốn biến cô thành người đáng thương.

Nghe lời cô ta nói, cô thật sự không muốn cười nhạo cô một phen, vứt bỏ? Trương Ngưng là đang đùa với cô sao, hay cô ta tức đến mức ngu người rồi? Lần trước đến gặp cô xong không phải làm rớt não ở đâu rồi đấy chứ.



Chậc! Như vậy cũng quá đáng thương.

Cô nghiên người, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô ta "Trước khi nói chuyện phải suy nghĩ thật kỹ, phải biết chắc được thông tin não ngắn thì phải giữ, đừng để rớt mất phần còn lại..."

"Tôi là trẻ mổ côi bước từ cửa tử của quỷ môn quan trở về, số lần tôi đến điện Diêm Vương còn nhiều hơn tuổi đời của chị dâu đây, vậy nên cô nghĩ loại người như tôi sợ bị vứt bỏ sao? Tôi làm ngơ nhưng không có nghĩa không thể làm gì chị." Đường Ly dứt câu liền để lại nụ cười chế nhạo cho cô ta, thân người có chút cao của lướt qua cô ta một cách dễ dàng.

Cô không biết Trương Ngưng mục đích chính là muốn gì, nhưng nếu cô ta cứ chọc vào cô, thì cô cũng không chắc sẽ làm gì.

Chu Yến Tây ở gần đó nghe không sót một chữ, cũng có thể tự hiểu rằng Đường Ly không hề đùa về chuyện rời khỏi tổ chức, mà ngày hôm đó đã thật sự rời khỏi tổ chức và cậu ta càng chắc chắn hơn khi nghe xong cuộc hội thoại vừa rồi chính là Trương Ngưng đến gặp và bảo Đường Ly rời khỏi.

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu, cậu đã từng nghe qua cuộc sống của Đường Ly khi một lần cô say xỉn nói chuyện luyên thuyên với Lương Tiêu, đừng nói là cậu ngay cả Lương Tiêu cũng hiện rõ lên dáng vẻ đau lòng vì cô.

Trương Ngưng đứng bất động sau lời nói của cô một lúc thì mới xoay người muốn rời đi, thì Chu Yến Tây sắc mặt khó coi đi đến. Đôi mắt cậu ta lạnh lẽo nhìn cô ta, như thể cậu ta cố tình bước đến nói chuyện với cô ta.

Nhưng thật ra Chu Yến Tây chính là nể mặt cô ta là bạn gái của Lão Đại, cho nên mới muốn nhắc nhở cô ta một chút. "Chị đừng chọc vào Chị Ly, chị biết được bao nhiêu về chị ấy? Tôi nói cho chị biết mọi người đều có thể nhìn được chị ấy là đang kiểm nén vì nễ mặt Lão Đại... Chị từng bôn ba đầu đường xó chợ không? Từng ăn xin để nuôi em trai không? Chị đã từng trải qua cơn rét đói đến mức suýt mất mạng chưa, chị từng bán mạng chỉ vì miếng ăn chỉ vì một chủ ấm chưa?" Khoé môi của

Chu Yến Tây khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn Trương Ngưng đang bất động nhìn cậu ta.

"Người sống trong chăn ấm niệm êm, trải qua cuộc sống đầy đủ không đói khát thì sẽ không hiểu được, cơn đói khi rét chính là cửa quỷ môn quan. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị, một người bước từ cửa tử trở về thì chắc chắn không sợ chết, chỉ có một sống một còn, đừng chọc vào chị ấy nếu không thì không cần đợi chị ấy ra tay, người khác cũng sẽ làm giúp chị ấy." Chu Yến Tây vô cùng nghiêm túc, cậu cảm thấy nếu như Trương Ngưng cứ gây sự với cô, chắc chắn Đường Ly sẽ không nhịn nữa, mặc kệ mặt mũi của Lão Đại bọn họ mà lấy mạng của cô ta, nếu như vậy ngay cả mạng của cô cũng sẽ không còn cho nên cậu không thể để cô ta tùy tiện ở cái nơi mà bọn họ đã sống gần bằng phân nửa tuổi thọ của mình.