Bởi vì không thể rời khỏi, cô chỉ còn cách đến tổ chức giúp Chu Yến Tây giải quyết những thứ nhỏ nhặt nhất, Đường Ly túm tóc lên, mái tóc đã bị cô cắt đi, khi bị cô túm gọn lên trông thoải mái hơn.
Cô khoác lên người chiếc áo khoác dạ, bên trong là chiếc áo phông trắng cùng với quần jeans đen trơn ôm sát đùi, cơn đau thể xác hình như cô không cảm nhận được chúng nữa.
Cầm lấy chiếc nón full face con người đen nhánh, cô ngồi chiếc mô tô không phải là chiếc ô tô thường ngày che mưa gió cho cô, Đường Ly như biến thành con người khác.
Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt sau một đêm, sắc mặt của cô thản nhiên đến lạ, bước vào tổ chức đến Chu Yến Tây cũng cảm thấy bất ngờ vì anh ta nghĩ cô thật sự rời khỏi, hay đến đây dọn đồ để đi?
“Nhìn lạ lắm sao?” Đường Ly tháo chiếc nón full face xuống lắc tóc một cái, mái tóc của cô xoã xuống tuy đã ngắn hơn nhưng đúng thật hình ảnh này cũng khiến người khác không thể rời mắt khỏi.
Chu Yến Tây giật mình thu ánh mắt của mình lại, nhìn thấy mái tóc của cô ngắn đi, cũng không thắc mắc bởi vì anh ta cảm thấy con gái tóc dài rất đẹp, nhưng tóc dài quá sẽ rất phiền phức lại rất nóng.
“Còn tưởng chị rời tổ chức rồi.”
“Tôi chỉ đùa một chút vậy mà các cậu lại mong tôi đi đến thế.”
Cô lắc đầu buồn bã, khiến mọi người nghe xong liền bật cười một phen, họ không cười đó là trò đùa, mà họ cười vì hôm nay Chị Ly biết đùa rồi, hơn nữa lại còn vui vẻ đến vậy, bọn họ cũng có lúc nhìn được nụ cười xinh đẹp của bông hoa hồng đen lạnh lùng ở đây sao?
Một người khác đi đến, trên tay cầm cốc cà phê nóng hổi vừa mới pha đặt lên bàn cho cô, đây là đơn vị của bọn họ, người dẫn đầu là Đường Ly, lúc trước cô ở đây Chu Yến Tây ở đơn vị còn lại, nhưng bây giờ sau khi có thông báo cô rời đi, bọn họ vùa buồn vừa chán nản cho nên Chu Yến Tây cũng làm người ở đơn vị này.
Đơn vị lớn sau khi bị Chu Yến Tây sáp nhập hôm qua thì hiện tại người dẫn đầu đều chia ra, mà chính xác hơn chính là những người hiện tại có mặt ở căn phòng làm việc quan trọng này.
Cậu ta đặt cốc cà phê lên bàn xong, còn đưa thông thả nhìn cô trêu chọc, mấy khi Chị Ly nhà bọn họ có thể vui vẻ như vậy “Chị hôm nay có chuyện gì vui sao? Sắp lấy chồng rồi à haha.” Cậu ta luôn trêu chọc bảo cô khó như vậy làm sao có thể lấy chồng.
Đường Ly nhấp một ngụm cà phê đắng nhiều hơn là ngọt vì đó là khẩu vị của cô, cô nhướng một bên mày dựa vào ghế khoang tay trước ngực “Đúng thật vẫn là nên lấy chồng, để các cậu uống rượu mừng.” Cô hôm nay tâm trạng không tồi, bởi vì nếu như cô cứ không vui thì chắc chắn cũng không giải quyết được gì.
“Đường Ly! Cô thật sự sẽ lấy chồng sao?” Trương Ngưng khoác tay Mộ Triết Viễn bước vào vô tình nghe được thì cố tình nhắc lại.
Mọi người đều ngẩn đầu nhìn sang cô ta, bầu không khí vui vẻ cũng vì thế mà bị đánh mất một cách chán ghét, mọi người gật đầu chào anh chỉ riêng cô, nhàn nhạt đứng dậy cầm lấy cái cón full face của mình.
Không nhìn Mộ Triết Viễn chỉ nhìn Trương Ngưng “Tôi lấy hay không thì yên tâm đi, sẽ không đến lượt Chị Dâu đâu.” Cô chán ghét đi về nơi làm việc của mình, mọi người cũng giải tán, bọn họ cũng cảm nhận rất rõ, ngày hôm nay Đường Ly thay đổi rồi.
“Cô đừng hiểu lầm tôi chỉ là tò mò có phải cô thật sự sẽ kết hôn không, nếu như vậy chẳng phải cô sẽ không được đến đây nữa sao? Như vậy rất buồn mà.” Trương Ngưng ôm lấy cánh tay anh dáng vẻ tủi thân nói, còn thút thít nhè nhẹ như bị ức hϊếp vậy, nhưng Mộ Triết Viễn đã không nghe nổi bất cứ thứ gì kể từ khi cô nói sẽ lấy chồng, mà cô còn không để mắt đến anh.
Đường Ly dừng bước, một tay cầm lấy chiếc nón full face, dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén không sợ trời không sợ đất, ngay cả Mộ Triết Viễn cũng không sợ, thậm chí còn không để anh vào mắt “Chị dâu tò mò như vậy sao? Hơn nữa tôi không phải đến thì tôi chắc chắn tôi sẽ rất vui đó, chị dâu cũng không cần buồn đâu.” Giọng điệu của cô đầy giễu cợt rồu bỏ đi không thèm quay lại.
Cô ta sững lại, không dám tin ở trước mặt anh mà cô vẫn có thể mắng lại cô ta, hơn nữa còn ra dấu hiệu cảnh cáo khiến cô ta không nhịn được mà cuộn tròn nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay như muốn bật máu.
Chu Yến Tây cầm sấp tài liệu đi đến đưa cho anh, anh ta cũng lich sự gật đầu chào cô ta “Đám người cướp lô hàng của chúng ta là người của Cao Hùng, bọn họ bị người khác lấy mạng sau đó gửi xác cho chủ nhân, chỉ là người ra tay thì không điều tra được.” Anh ta cẩn thận nói lại hết những gì mà bản thân điều tra được.
Cái tên mà Chu Yến Tây vừa nhắc đến khiến cho Trương Ngưng mặt thoáng chút trắng bệch nhìn lén sang sấp giấy trên tay anh đang xem, nội tâm cô ta không ngừng lo lắng.
Cô ta nắm chặt lấy tay anh, nhìn chằm chằm không rời mắt, mà lúc này vì chuyện của Đường Ly nói khiến tâm trí của anh thoáng chốc bay sạch cũng không quyết định được gì, bây giờ anh chỉ muốn nói chuyện với Đường Ly về vấn đề cô đã nói.
Kết hôn? Rời khỏi? Vậy thì đợi kiếp sau đi vậy.