Chương 18: Nhắm Mắt Làm Ngơ

Mộ Triết Viễn chẳng hiểu thế nào lại ngủ ở sofa phòng khách, buổi sáng thức dậy đã nhìn thấy Trương Ngưng ở bên cạnh ngồi dựa vào sofa mà ngủ cạnh mình khiến anh có chút hốt hoảng.

Anh ngồi bật dậy lo lắng lay người cô ta dậy “Ngưng Nhi! Sao lại ngủ ở đây.” Anh lên tiếng ôm lấy cô ta ở trong lòng mình.

Trương Ngưng chậm rãi nhìn anh “Em sợ cho nên đi tìm anh thì thấy anh đã ngủ rồi, ở một mình em không ngủ được.” cô ta vùi đầu vào lòng anh có chút nũng nịu.

“Anh xin lỗi, sau này không để em một mình nữa. Em thay đồ đi chúng ta đến tổ chức.” Vừa dứt câu Mộ Triết Viễn hôn lên trán Trương Ngưng một cái rồi mới lấy đôi dép bông bên trong tủ dưới ghế sofa mang vào cho cô ta.

Từ sáng Đường Ly đã đến tổ chức rồi, cô không lên tiếng lạnh lùng bước thẳng vào phòng làm việc của mình, sau đó tra mot loạt đơn hàng sắp tới để bản thân bận rộn một chút.

Nhìn trên màng hình, đột nhiên lại hiển thị thông tin của một người tên là Cao Hùng, khiến cô nhíu mày mà đọc chăm chú, cái tên này hình như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nào nhớ được.

Thấy đồng hồ đã 8 giờ sáng Mộ Triết Viễn không đến xem ra anh hôm nay không đến tổ chức, vậy cũng tốt cô sẽ nhận đơn hàng buổi chiều, sang Myanmar cũng không sao, dù sao không cần chạm mặt anh thì cô đã vui vẻ rồi.

Đường Ly châm lấy điếu thuốc cô vắt chéo chân nhìn màng hình đen kịt trước mắt, đột nhiên cô cười nhạt cầm con chuột ấn một cái nhận lấy đơn hàng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Bước chân của cô sững lại khi nhìn thấy Mộ Triết Viễn cùng Trương Ngưng đến nhưng rất nhanh cô đã gật đầu chào sau đó không nhìn lấy anh một lần.

Chu Yến Tây cũng đi đến nhìn thấy cô kẹp điếu thuốc trên tay có chút lạ “Chị đi rồi sao?”.

“Vừa mới nhận đơn hàng, về chuẩn bị một chút.” Đường Ly thản nhiên nhúng vai đáp lại Chu Yến Tây.

Mộ Triết Viễn thấy cô hút thuốc thì liền nhíu mày “Yến Tây! Dẫn chị dâu cậu đi tham quan một chút.”

“Ngưng Nhi! Em đi với Yến Tây, lát nữa anh tìm em.” Anh xoa xoa đầu Trương Ngưng bảo cô đi tham quan, dù sao mới đến cho nên cũng chưa quen tham quan một chút cũng không sao.



Chu Yến Tây nhìn cô ta, sau đó nở nụ cười “Chị dâu, đi thôi ở đây có nhiều thứ vui lắm.”

“Được vậy chúng ta đi xem.” Cô ta gật đầu, thật lòng cô ta cũng muốn tham quan nơi này một chút, kể từ khi biết Mộ Triết Viễn cô ta còn chưa đến đây nhìn kỹ một lần nào, cũng chưa kịp biết ở đây làm những việc gì.

Đường Ly nhắm mắt làm ngơ không muốn quan tâm, cô vừa định dụi bỏ điếu thuốc trên tay thì cánh tay của cô bị anh nắm chặt, dùng lực mà kéo thẳng cô về ngược lại phòng làm việc.

Cánh cửa bị anh đạp một cái đóng sầm khoá chốt cũng vì thế mà bị chốt lại, tay anh giật lấy điếu thuốc trên tay cô quăn xuống dụi bỏ. Hai tay chống lên bàn làm việc ép cô dưới thân mình, đôi mắt của Mộ Triết Viễn lạnh nhạt đến đáng sợ.

“Đường Ly, là ai bảo em hút thuốc?”

Nghe anh hỏI đột nhiên cô từ bất động chuyển sang cười nhạt nhìn anh nói “Lão Đại, tôi đã 23 tuổi rồi không thể hút thuốc sao?” Anh lấy cái quyền gì mà cấm? Bởi vì ngay cả anh cũng hút thuốc thì anh không có quyền lên tiếng.

Mộ Triết Viễn nghe xong không kiềm được sự tức giận từ tối qua, anh giữ lấy gáy Đường Ly ép cô đón nhận nụ hôn của mình một cách thô bạo, anh dùng lưỡi tách răng của cô ra mà càn quét bên trong khoang miệng của cô.

Hai tay Đường Ly dùng sức đẩy anh ra, nhưng càng đẩy thì anh lại càng ép chặt cô khiến lưng cô cấn vào thành bàn đến đau nhói. Mộ Triết Viễn không có ý định buông tha cho cô, anh hôn cuồng nhiệt không muốn cho cô trốn thoát, ép cô phải đón nhận nụ hôn mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Hôn đến mức cô bất lực buông xuôi thì anh mới dừng lại, anh nghiên đầu ghé vào tai của Đường Ly “Đường Ly mạng của em là do tôi mang về, vậy nên em đừng hòng bỏ chạy, cả đời này của em cho dù ở dưới thân phận gì thì cũng phải ở bên cạnh tôi. Nếu tôi không cần em nữa, thì lúc đó tôi sẽ tự mình lấy mạng em, một giây một khắc em còn thở thì em chính là người của tôi có biết không?” Lời nói của anh vừa là đe doạ, vừa là ép buộc cô.

Cô cười nhạt lên tiếng “Bạn gái anh về rồi, thì cũng không cần tôi cho lắm. Lão Đại vậy anh gϊếŧ tôi đi? Tôi thật sự mong anh sẽ gϊếŧ tôi đấy.” Đôi mắt sắc bén của cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh không chớp.

Như chú chim nhỏ vùng vẫy dùng hết sức mình để sống sót giữa nguy hiểm, cô chán ghét anh đến mức còn không muốn nhìn lại anh. Cái mạng này của anh sao? Được! Vậy muốn gϊếŧ hay muốn sống gì thì tùy anh quyết định.



Nhưng hi vọng anh sẽ gϊếŧ cô sớm một chút, như vậy cô sẽ thề đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại anh.

Đường Ly đẩy người anh ra, cô chỉnh lại quần áo, rồi đi ra bên ngoài, đúng lúc này Trương Ngưng cũng cùng Chu Yến Tây đi đến nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đường Ly, mà Mộ Triết Viễn cũng ở phía sau đi ra khiến cho sự nghi ngờ của Trương Ngưng càng dâng lên cao.

“Viễn! Em muốn đi cùng Đường Ly có được không? Em muốn trải nghiệm một chút.” Cô ta lấy lại dáng vẻ bình thường chạy đến chỗ của anh, nhìn thấy anh cũng khó coi không kém.

Hàng chân mày của anh nhíu lại “Không được nguy hiểm lắm.”

Chu Yến Tây và Đường Ly cũng bất ngờ khi người gặp cái gì cũng sợ như cô ta lại muốn cùng cô đi làm nhiệm vụ sao? Đùa chắc.

“Không sao mà, chẳng phải có Đường Ly đi cùng sao? Anh cho em đi nhé, được không? Em muốn đi mà hức... Viễn...” Cô ta không ngừng nước mắt lưng tròng năn nỉ ỉ ôi với anh khiến anh cũng không nhịn nổi mà lòng mềm nhũn.

Anh nhìn Đường Ly “Để cô ấy đi cùng cô đi, bảo vệ cô ấy cho tốt nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

“Đường Ly! Trông cậy vào cô nhé.” Trương Ngưng liền vui vẻ nắm lấy tay của cô mà mỉm cười.

“Tôi biết rồi, cho người chuẩn bị đồ đi Chị dâu, buổi chiều sẽ xuất phát.” Cô rút tay ra khỏi tay cô ta, sau đó xoay người chán ghét bỏ đi, nhắm mắt làm ngơ những gì mà Mộ Triết Viễn đã nói.

Trên đời này sẽ chia ra hai loại đàn ông, một loại sẽ mong muốn em hiểu chuyện, loại còn lại chính là muốn em hạnh phúc.

Lương Ngôn ở thư phòng nhấp một ngụm rượu vang nhìn ra bên ngoài không khí chuẩn bị đón cơn mưa lớn trở nên âm u, cảnh buồn thì người sao có thể vui đây?

Đường Ly, đến bao giờ thì em mới có thể chấp nhận anh.