Chương 15: Trương Ngưng Cùng Mộ Triết Viễn quay về

Đường Ly đến nhà Lương Ngôn để cùng Đường Ứng đi chơi.

Lúc này ở biệt thự Mộ Triết Viễn đã cho người đáp phi cơ riêng ngay ngoài sân lớn, anh không hề nhìn thấy được điểm khác lạ từ trên cao, hiện tại mà nói trong mắt anh ngoài Trương Ngưng ra hình như đã không còn gì nữa rồi.

Anh bước xuống trước sau đó mới đỡ lấy Trương Ngưng bước xuống, A Tư nghệ tiếng động cũng chạy ra xem, hoá ra anh quay về, nhưng mà cô gái đó là ai?

“Mộ Thiếu! Cậu về rồi.” A Tư lễ phép gật đầu cúi đầu chào.

Mộ Triết Viễn chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt trong vô thức mà nhìn vào phía bên trong, nhưng không có Đường Ly ở đó, chẳng phải Chu Yến Tây nói cô xuất viện rồi sao?

Nhìn thấy A Tư nhìn Trương Ngưng, anh mới gạt đi suy nghĩ mà dặn dò “Cô ấy là bạn gái tôi, chị giúp tôi chuẩn bị một phòng cho cô ấy ở cạnh phòng của tôi.”

A Tư tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, cúi đầu chào Trương Ngưng chậm rãi lên tiếng “Tiểu Thư mời cô đi theo tôi.”

Cô ta nhìn anh, rụt rè nắm chặt lấy tay anh không muốn buông, ánh mắt có chút không vui nhìn A Tư. Mộ Triết Viễn nhìn ra liền lấy tay xoa đầu cô ta một cái, ân cần lên tiếng “Ngoan! Có anh ở đây sẽ không ai dám làm gì em, em lên phòng nghĩ ngơi trước, anh còn có việc buổi tối sẽ về.” Anh như đang ra sức dỗ dành bảo bối của mình, ngay cả nâng tông giọng cũng không thể.

Nếu là Đường Ly thế này xem ra đã phải nghe anh lớn tiếng rồi.

Trương Ngưng e dè đi theo A Tư, Mộ Triết Viễn đút hai tay vào túi quần nhìn theo bóng lưng của cô ta, một lúc sau khi bóng dáng của cô ta khuất sau phòng khách biệt thự thì bước chân của anh lại chuyển hướng đi về phía vườn hoa.



Anh nhìn thấy cánh Hoa Bụi Đường rơi liền nghĩ rằng Đường Ly đang ở ngoài vườn hoa, Mộ Triết Viễn trong lòng đột nhiên lại có cảm giác gấp gáp đi ra tìm cô.

Nhưng bước chân của anh sững lại khi nhìn thấy, vườn Hoa Bụi Đường trắng của biệt thự đã không còn, chỉ còn lại lớp đất tơi vì bị lấy đi hoa, mắt anh đảo liên tục muốn tìm Đường Ly, cô rất thích ra đây, tại sao đột nhiên vườn hoa lại biến mất như vậy? Trước khi anh đi nó đã rất tốt mà.

Đầu của Mộ Triết Viễn hiện lên dấu chấm hỏi lớn, anh xoay người sắc mặt khó coi vô cùng đi vào bên trong biệt thự, đôi mắt lạnh nhạt, giọng điệu cũng thay đổi mà gọi A Tư.

“A Tư! Ai đã dọn vườn hoa đi hết rồi?” Anh nhìn A Tư từ trên lầu đi xuống phía sau là Trương Ngưng liền lạnh lẽo lên tiếng.

A Tư hốt hoảng, chị ta quên mất chuyện này, liền cúi đầu đầy sợ hãi, môi mấp mấy giải thích “Đường Ly em ấy nói không thích nữa muốn đem bỏ đi.”

Nghe đến đó thôi lửa giận trong lòng của anh đã bùng phát rồi, kể từ khi nào cô lại tùy tiện như vậy chứ? Còn có thể đem bỏ đi vườn hoa chính tay mình chăm sóc nữa.

Mộ Triết Viễn không nhìn qua gương mặt bất ngờ của Trương Ngưng mà nhìn A Tư “Đường Ly đâu? Cô ấy có về đây không?”

“Đường Ly đã ra ngoài từ lâu rồi thưa Mộ Thiếu, cô ấy nói dọn xong vườn hoa rồi, không về biệt thự nữa mà ra ngoài sống.” A Tư cẩn thận kể lại từng chút một cho anh nghe những lời nghiêm túc mà Đường Ly đã nói lúc sáng.

Tay anh cuộn tròn lại, gương mặt xám xịt định nói thêm gì đó thì Trương Ngưng đã không nhịn được tò mò mà chạy đến ôm chầm lấy cánh tay anh nhỏ giọng “Viễn, sao vậy anh? Đường Ly là ai?” Cô ta ngẩn đầu nhìn anh mong đợi câu trả lời.

Lúc này Mộ Triết Viễn mới thả lỏng nhìn xuống Trương Ngưng, đột nhiên anh nhận ra tại sao anh phải tức giận? Hoa là cô trồng cô muốn bỏ thì bỏ, dù sao bạn gái anh cũng trở về Đường Ly ở lại đây hau không cũng không quan trọng.

Anh thả lỏng gương mặt cưng chiều hôn xuống trán của Trương Ngưng “Cô ấy chỉ là thuộc hạ đắc lực của anh, buổi tối sẽ giới thiệu với em.”



Đôi mắt của cô ta chớp chớp mấy cái nhưng vẫn gật đầu tin lấy lời anh, Mộ Triết Viễn bây giờ là Lão Đại, cho nên anh quan tâm thuộc hạ thân cận của mình cũng là bình thường, không cần để ý đến đám người đó.

Dáng vẻ của cô ta ngoan ngoãn khiến anh vô cùng hài lòng, bao nhiêu sự cưng chiều mà người khác chưa từng nhìn thấy ở anh, hiện tại Trương Ngưng là người ngoại lệ được anh đối đãi như vậy.

Ở khu vui chơi bắn súng, Đường Ly cùng Lương Tiêu nhìn hai anh em Lương Ngôn và Đường Ứng bắn mà cảm thấy nhàm chán, hai người này đã tốn bao nhiêu tiền rồi chứ, còn không trúng nổi một hồng tâm sao?

“Lương Ngôn! Đường Ứng! Hai người đứng bắn nữa, bắn nữa sẽ khiết tôi và chị Ly tức chết.” Lương Tiêu khoanh tay nhíu mày đầy khó chịu.

Đường Ứng liếc xéo Lương Tiêu một cái, xoay người lại tiếp tục bắn, cô cũng chỉ lắc đầu ngao ngán không biết nên nói thế nào, hai người này thật sự chơi rất dỡ.

Điện thoại của cô đột nhiên rung lên, Đường Ly cầm lấy mở màng hình là tin nhắn của Chu Yến Tây gửi đến cho cô, hàng chân mày của cô nhíu lại cất điện thoại không quan tâm. Lương Tiêu nhìn thấy liền sợ cô có chuyện khó nói mà lên tiếng “Có chuyện gì sao?”

Bước chân của cô bước lên, cầm lấy cây súng còn lại bên cạnh nạp đạn vào, thông thả đứng nhắm vào tấm bia ở phía xa, giọng điệu không mấy quan tâm trả lời “Chu Yến Tây nói Lão Đại về rồi, buổi tối sẽ tổ chức tiệc bảo nhớ đến.”

“Vậy bây giờ chị phải về sao?” Lương Tiêu nhướng một chân mày thắc mắc.

Cô liền cười nhạc “Về làm gì? Dù sao chị cũng không thích mấy cái tiệc tùng này cho lắm.” Vừa dứt câu Đường Ky xả liên tục một băng đạn từng viên một đều ghim vào hồng tâm.

Khiến ba người liền âm thầm nuốt nước bọt không dám lên tiếng.