Chương 3
Ngày mới bắt đầu, được sự trợ giúp từ Hokage Đệ Tam, Hasu thuận lợi đi cửa sau theo chân Sasuke tới lớp học.
Sân trường học viện Ninja:
Thầy Iruka (Iruka sensei) thông báo với cả lớp:
- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ thực hành thuật Shuriken. Trước tiên chúng ta cần một ai đó thực hiện nó.
Ngay khi thầy Iruka vừa dứt lời Naruto và Kiba nhao nhao nhảy lên nhảy xuống xung phong:
- Em! Em!
- Em nè! Em nè!
- Em có thể thực hiện nó!
- Hãy để em!
- Em có thể thực hiện nó trong một lần!
Iruka bỏ qua sự tồn tại của Kiba và Naruto, quay sang phía bên trái gọi:
- Shino, bước lên!
Shino đứng im không nhúc nhích, gương mặt không biểu cảm nói
- Thầy Iruka, thầy chọn nhầm người rồi. Lý do là,... với mọi hình thức chiến đấu... gia tộc Aburame tin tưởng rất nhiều vào các ký sinh trùng tồn tại trong cơ thể.
Trong lúc cậu ta nói, những đám bọ đen lòm ngòm bò lên từ phía dưới cổ áo cậu ta lan dần lên khuôn mặt. Mọi người xung quanh chứng kiển cảnh này thì xanh mặt một lượt, Hasu có cảm giác muốn nôn, còn thầy Iruka cúi mặt xuống kìm nén tức giận.
- Và đơn giản là thuật Shuriken không nằm trong....
Chưa đợi Shino nói hết, Iruka sensei chỉ tay về phía Shino quát:
- Thôi, đủ rồi.
Thầy quay sang học sinh yêu quý của mình nói tiếp:
- Sasuke, chỉ cho mọi người thấy những điều cơ bản đi.
Sasuke từ phía cuối hàng hai tay vẫn đút túi quần bình tĩnh tiến lên phía trước. Mọi người xung quanh thi nhau cổ vũ:
- Sasuke!
- Cố lên! Thực hiện nó đi!
Naruto ở một góc khác, trề môi nói:
- Thằng Sasuke đó láo quá. Sao cậu ta nổi tiếng quá vậy?
Sasuke rút tay trong túi quần ra, chân soạc nhẹ tạo tư thế, hai tay đưa lên vắt qua nhau, đồng thời xòe Shuriken ra và phóng. Cả 6 chiếc shuriken tạo thành một đường thẳng tắp ghim trên cột đích.
Bên này Hasu quan sát cách Sasuke hành động, nhanh chóng ghi nhớ lại trong đầu.
Thầy Iruka tán thưởng:
- Tốt lắm, Sasuke.
Mọi người xung quanh cũng nhiệt tình khen ngợi:
- Cậu giỏi quá, Sasuke!
- Thật tuyệt!
Naruto bên này không cam tâm, hất mặt lên nói.
- Hừ! Chỉ biết khoe khoang! Tớ cũng có thể làm được!
Thầy Iruka mặt toát mồ hôi, gượng gạo nói:
- Naruto, kế tiếp là em.
Naruto hào hứng sải bước tiến lên.
- Được rồi! Ta sẽ cho ngươi thấy!
Cậu ta thầm nhủ: “Chỉ một cú ném, và mọi người sẽ chú ý đến mình”.
- Tiến lên!
Vèo.......
Một chiếc shuriken sượt qua ngay bên cạnh đầu thầy Iruka ghim vào gốc cây, Iruka xanh mặt, cả người run rẩy tức giận.
Naruto nhìn thành tích của mình mà đen mặt sợ hãi, cái thì đậu dưới đất, cái thì trên tường rào, cái thì ghim lại trên cây.
Mọi người trong lớp thi nhau hò reo, cười Naruto.
- Cậu đùa đấy à, tất cả đều hụt hết!
Naruto quay lại, hai tay đưa lên đầu cười ra vẻ không có chuyện gì:
- Ha ha ha! Tớ chỉ giả vờ đùa thôi!
Sau đó Naruto nghệt mặt ra vì không có ai hưởng ứng theo câu nói của cậu cả. Cậu chạy tới giải thích với thầy Iruka:
- Thầy! Một lần nữa! Để em thử lại một lần nữa! Em sẽ nghiêm túc hơn.
Thầy Iruka gương mặt hạ xuống, nhìn Naruto nói:
- Không, vậy đủ rồi.
Nói rồi thầy quay đi hỏi tiếp:
- Được rồi, kế tiếp sẽ là ai nào?
Hasu nhìn gương mặt ỉu xìu của Naruto không nói gì. Để ý thấy cậu lủi lủi một mình bước chân ra khỏi học viện, Hasu cũng trốn lớp học bám theo.
***********************************************
Khu rừng phía sau học viện Ninja.
Naruto tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Hasu:
- Hasu, sao em lại ở đây?
- Lớp học chán chết, em chạy ra ngoài hít thở không khí. Anh đi đâu vậy?
Hasu như không có chuyện gì nói.
- Sasuke không đi cùng em chứ?
- Vừa tách ra đã nhớ Sasuke kun rồi?
Hasu trêu ghẹo nói.
Naruto tức giận:
- Ai mà thèm nhớ cậu ta. Chẳng phải vì thấy em nên mới hỏi.
Gần đây, cậu bắt đầu quen với cảnh tượng ở đâu có Sasuke là ở đó có cái đuôi nhỏ Hasu. Mọi người đều chú ý tới cậu ta. Naruto giận dỗi nói:
- Tên kia thì có gì hay chứ?
- Đúng đấy, ngoại trừ việc lần nào thi đấu Sasuke cũng thắng anh ra.
Naruto gào lên. Đây là an ủi kiểu gì chứ?
- Lần sau nhất định anh sẽ thắng cậu ta.
Hasu gật đầu hưởng ứng.
- Đúng vậy! Cố lên anh Naruto!
Naruto có được sự tin tưởng của Hasu thì hưng trí bừng bừng. Cả hai lôi nhau ra học phóng shuriken.
Hai giờ sau:
- Naruto, em phóng chết anh bây giờ. Anh muốn mưu sát em đúng không? Bia ném ở phía trước mà sao lần nào shuriken của anh cũng bay tới chỗ em?
May mà cô nhanh nhẹn tránh thoát, nếu không giờ này, trong khu rừng này lại xuất hiện thêm một con nhím tóc đỏ đáng thương là cô đây rồi.
- Em thì khác gì anh. Bịt kín mắt, chẳng phân biệt bia ném hướng nào. Phóng lung tung tứ phía.
- Haha… Tạo chút kí©h thí©ɧ thôi.
Hasu mặt gượng gạo nói.
Cô không bao giờ quên vì sao Shisui niichan quyết định kết thúc chính mình, vì sao tộc nhân Uchiha lại trở nên điên cuồng, đau khổ và hận thù như vậy. Đối với cô nếu như đôi mắt là thế mạnh của gia tộc Uchiha, nhưng không có nghĩa là nếu như không có nó thì mọi hy vọng đều chấm dứt. Tộc nhân Uchiha mạnh mẽ đâu chỉ bởi vì đôi mắt. Nếu như có một ngày đôi mắt cô trở nên mù lòa, cô vẫn sẽ mạnh mẽ sống tiếp cho thế giới này thấy sự thật con người gia tộc Uchiha là như thế nào.
Hasu tháo chiếc khăn đen bịt mắt ra nhìn Naruto tự tin nói:
- Là anh tự mình muốn chịu đả kích đấy nhé.
Mặc dù mới chỉ quan sát Sasuke thực hiện một lần, nhưng bằng đôi mắt Sharingan, Hasu ngay lập tức có thể sao chép lại toàn bộ động tác, thực hiện phóng shuriken y như Sasuke lúc nãy, không trật một nhịp nào.
Naruto tròn mắt nhìn Hasu. Run rẩy… Lắp bắp…
- Làm sao em…
Tại sao một đứa bé 6 tuổi mà cũng hơn cậu vậy trời. Naruto gào khóc trong lòng!
- Có tư cách nhắm mắt luyện tập với anh chưa?
Hasu kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Naruto đầu gật như băm tỏi, đôi mắt xanh lam sáng lên như sao. Sùng bái nhìn Hasu.
- Ừ! Ừ!
- Hasu chan! Em làm thế nào vậy? Chỉ cho anh với!
Nhìn vẻ mặt nịnh nọt, khao khát kia của Naruto. Trong đầu Hasu sáng lên, đôi mắt híp lại, cười gian:
- Anh lại đây!
Naruto sán lại gần nghe Hasu thì thầm. Chỉ thấy cậu ta hét lên:
- [Aaaa... Hasu... Em thật là... Thật là quá tuyệt vời]
Hai người cùng nhau cười sung sướиɠ!
Một lúc sau, cả hai vẻ mặt lén lút, gian gian khiêng ra một cái hình nộm: cái đầu cắm đầy lá cây tạo thanh mái tóc đen dài. Hasu và Naruto còn lẻn về nhà lấy trộm bộ quần áo của Sasuke mặc vào cho hình nộm. Cộng thêm cái mặt cứng đơ của khúc gỗ kia nữa. Hai người gật đầu hài lòng, đây nhất định là Sasuke kun rồi.
Hasu bịp mắt lại vẻ mặt như lần này ngươi chết chắc, chuẩn bị phóng kunai thì nghe Naruto hét lên:
- Hasu, Sasuke baby của chúng ta biết đi kìa.
Hasu kỳ quái, không lẽ cây gỗ bọn họ lấy là gỗ thành tinh, kéo khăn nhìn rồi đơ ra. Sasuke vẻ mặt hằm hằm đang tiến về phía họ, còn Sasuke baby thì ngã lăn chổng chơ trên mặt đất. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo tay Naruto chạy:
- [Baka Naruto (Đồ ngốc Naruto)!!! Chạy mau!!! Là Sasuke thật đó! Không phải baby của chúng ta!]
- [Hasu, Naruto,... Đứng lại!]
Naruto quay đầu lại làm mặt quỷ với Sasuke:
- Lêu, lêu… Có ngốc mới đứng lại! Haha! Sasuke baby!!!
Cả ba rượt đuổi nhau khắp khu rừng.