Chương 60: Ngoại Truyện: Lục Tiểu Mạnh Và Lục Tiểu Thanh.

5 năm sau…

Tại biệt thự Lục Gia,

Tô Dịch Nhi đang nằm trên giường thì bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai. Rõ ràng là Lục Nam Thành đang nằm ôm cô nhưng tại sao cô lại nghe thấy giọng trẻ con nhỉ? Cô mở mắt, lấy tay dụi dụi, bỗng dưng nhìn thấy hai nhóc con một trai một gái đứng bên giường nhìn cô với ánh mắt long lanh.

Hai nhóc này là…à quên, là con của cô, cô quên mất mình đã có hai đứa con, sinh đôi một trai một gái. Đứa trai là anh tên Tiểu Mạnh, đứa gái là em tên Tiểu Thanh.

"Mẹ, mẹ,…dậy đi, dậy chơi cùng con và anh"

Tiểu Thanh một tay ôm gấu bông, một tay nắm lấy ngón tay cô vung vẩy. Còn Tiểu Mạnh đứng bên cạnh, khuôn mặt không cảm xúc, dường như bị ép lôi vào đây vậy.

Cô rất muốn dậy để chơi cùng hai nhóc nhưng cả người cô bị anh ôm chặt, người đàn ông nằm bên cạnh tuy vẫn đang ngủ nhưng cứ ôm khư khư lấy cô, với lại…cả hai đang không mặc đồ, nếu để hai đứa trẻ trông thấy thật xấu hổ.

"Tiểu Thanh, con chơi cùng anh một chút, tí nữa mẹ sẽ dậy chơi cùng con"

Tiểu Mạnh biết ý, quay sang bảo em gái:

"Nếu em còn không ra ngoài, ba tỉnh dậy sẽ cho hai chúng ta một trận vì làm phiền mẹ đấy"

Tiểu Thanh nhìn anh trai, môi mím chặt, không lỡ ra ngoài.

"Vậy xíu nữa mẹ nhớ chơi với Tiểu Thanh đó"

"Được rồi, mẹ hứa"

Nghe lời hứa của cô, Tiểu Thanh mỉm cười, cầm tay anh trai dắt ra ngoài. Trước khi ra khỏi, Tiểu Mạnh còn không quên đóng cửa lại và nói:

"Chúc ba mẹ ngủ ngon"

Lời chúc của thằng bé đúng là nhiều ẩn ý. Là sinh đôi nhưng một đứa thì mè nheo, hay khóc nhè còn một đứa thì như ông cụ non vậy, trưởng thành hơn cả ba mẹ nó.

Cô khẽ thở dài, đột nhiên cánh tay anh chuyển từ bụng lên phía trên khiến cô giật mình:

"Lục Nam Thành, anh làm cái gì vậy?"

Thì ra anh đã tỉnh dậy nhưng là giả vờ ngủ, bàn tay hư hỏng bắt đầu làm chuyện xấu, anh ghé sát vào tai cô làu bàu:

"Đang thắc mắc vì sao Tiểu Mạnh lại thông minh và chững chạc phải không?"

"Anh đọc được ý nghĩ của em sao?"

"Đương nhiên, Tiểu Mạnh là con trai anh, nó thông minh và chững chạc giống y ba nó"

Cô quay sang đấm vào ngực anh một cái rõ đau.

"Nếu không phải đêm qua anh đè em ra thì sáng nay em đã có thể dậy chơi cùng hai đứa nó, cũng không bị Tiểu Mạnh chỉ trỏ như vậy. Đúng là em chưa làm tròn trách nhiệm người mẹ"

Anh đưa tay nhéo vào má cô:

"Em còn biết mình đã làm mẹ sao? Nhiều lúc anh thấy em còn trẻ con hơn cả con em"

"Cái gì? Không thèm nói với anh"

Cô giận dỗi quay mặt đi. Đột nhiên anh vùng dậy, nằm đè lên cô.

"Lục…Lục Nam Thành anh…"

"Em thích chơi với con như vậy thì chúng ta làm thêm vài đứa nữa"

Nói rồi anh trùm chăn qua người bắt đầu hình sự. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng cô chửi anh. Chỉ là không ngờ hai đứa nhỏ vẫn đừng bên ngoài cửa phòng nghe lén.

Tiểu Thanh không hiểu chuyện, bèn xị mặt lại nói nhỏ với anh trai:

"Anh Tiểu Mạnh, hình như ba lại trêu mẹ, mẹ đang chửi ba quá trời"

Tiểu Mạnh tỏ vẻ không quan tâm, đưa tay bịt hai tai em gái lại:

"Đừng để ý đến chuyện người lớn. Chúng ta đến chỗ của ba tìm chú Hàn Đăng và Mạc Bằng chơi đi"

"Vâng…"

Hai đứa nhỏ chạy xuống nhà, định chuẩn bị đi ra ngoài thì một chiếc xe ô tô màu đen đi từ ngoài vào trong sân biệt thự. Tiểu Thanh nhìn thấy ô tô mắt sáng lên, còn Tiểu Mạnh đang tò mò không biết người trong xe là ai.

"Tiểu Mạnh, Tiểu Thanh ông nội về rồi đây"

Thì ra là Lục lão gia. Ông nội hai đứa nhỏ về nước lần này đúng là bớt hoành tráng hơn trước, những lần trước khi ông về toàn bị Tiểu Mạnh cằn nhằn.

"A, ông nội, ông nội…"

Tiểu Thanh mừng rỡ chạy nhanh đến ôm chầm lấy Lục lão gia. Một vệ sĩ theo Lục lão gia mang vali của ông vào trong, Tiểu Mạnh nhìn theo rồi ngửa mặt hỏi ông:

"Lần này ông nội định không đi nữa ạ?"

Lục lão gia ngạc nhiên:

"Sao cháu biết là ông không đi nữa?"

"Ông mang vali về, đã thế còn không đem theo nhiều người, cháu nghĩ là ông sẽ ở lại đây"

"Thằng bé này đúng là thông minh"

Thấy ông nội khen Tiểu Mạnh, Tiểu Thanh cũng xen vào:

"Ba cháu nói anh trai cháu giống ba vì anh ấy rất thông minh"

"Hahaha, cả hai ba con nó đúng là giống nhau, cả tính cách đến cư xử"



Hôm nay, Tiểu Mạnh và Tiểu Thanh được đến nơi ba mình làm việc nên rất vui. Ở đây có nhiều chú cảnh sát trông rất oai nghiêm làm hai đứa nhỏ rất hâm mộ.

"Chào hai đứa, hôm nay được ba đưa đến đây hả?"

Mạc Bằng và Hàn Đăng nhìn thấy hai đứa nhỏ bèn sấn đến hỏi. Tiểu Thanh gật đầu mỉm cười đáp lại:

"Vâng, ba cháu đưa hai anh em cháu đến đây để tham quan"

"Vậy sao? Thế hai đứa thấy trụ sở mới này thế nào? Ba cháu được khen thưởng nơi này đó"

Tiểu Mạnh nhìn qua, chẹp miệng:

"Cháu thấy nó bình thường"

"Này, ông cụ non, cháu không thấy em gái cháu đang rất kinh ngạc vì trụ sở mới này rất to và hoành tráng sao?"

"Em gái cháu rất thích những nơi rộng lớn cho nên nó mới kinh ngạc. Chứ thật ra nơi này vốn dĩ không phải mục đích của ba cháu"

"Sao cháu biết nó không phải mục đích của ba cháu"

"Ba cháu cũng giống cháu, những gì thấy bình thường thì không phải mục đích"

Hàn Đăng và Mạc Bằng không thể nói lại nổi một đứa trẻ 5 tuổi. Nói chuyện với Tiểu Mạnh đúng là tự hạ thấp IQ của mình, hai người họ gãi đầu gãi tai rồi kiếm cớ chạy đi chỗ khác để thoát khỏi Lục Tiểu Mạnh.



Sáng hôm sau,

Tan học ở trường mầm non, hai anh em Tiểu Mạnh và Tiểu Thanh đang đứng đợi ba đến đón thì đột nhiên phát hiện các cô giáo đều ở lại đứng cạnh hai đứa. Tiểu Thanh thấy càng đông càng vui nhưng Tiểu Mạnh lại không nghĩ vậy, các cô giáo đều trang điểm đậm, mặc váy ngắn và vẻ mặt rạng rỡ lạ thường.

"Tiểu Mạnh đáng yêu à, bao giờ thì ba hai đứa mới tới đón hai đứa đây?"

Tiểu Mạnh cho hai tay vào túi áo, lạnh lùng đáp:

"Cháu còn không ngóng ba cháu, cô giáo ngóng làm gì chứ?"

"Ơ…ờ thì…cô…cô chỉ sợ ba cháu quên không tới đón hai đứa mà thôi"

"Ba cháu không quên đâu cô, ba cháu nói sẽ tới đón cháu và anh" - Tiểu Thanh ngây thơ, tươi cười nhìn về phía cổng.

Chiếc xe ô tô sang nhất trường cuối cùng cũng tới, biết là sắp được gặp người muốn gặp, cô giáo của Tiểu Thanh và Tiểu Mạnh đột nhiên thay đổi cách đứng và gương mặt lúc nào cũng ở trạng thái cười.

"Hai đứa chờ ba có lâu không?"

Đúng như tiên đoán, anh đến đón hai đứa trẻ ở trường. Tiểu Thanh nhìn thấy ba vui mừng chạy đến ôm chầm lấy ba. Tiểu Mạnh vừa nãy đã nói không ngóng nên khi nhìn thấy ba tới cũng chỉ bước từng bước chậm rãi đến. Cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Mạnh và Tiểu Thanh đột nhiên cũng bước đến chỗ ba bố con. Các cô giáo khác đứng từ xa không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp trai của anh.

"Tiểu Thanh nói rất nhớ ba, không biết hôm nay có chuyện gì mà anh lại đến muộn hơn mọi khi" - cô giáo hỏi.

"À tôi có chút việc riêng, cảm ơn cô đã chăm sóc cho hai đứa"

"À vâng, không có gì đâu anh"

"Vậy chào cô"

Ba người họ lên xe nhanh chóng rời đi như một cơn gió, cô giáo chủ nhiệm vẫn còn đứng hình mất 5 giây. Thật xấu hổ!

Tiểu Mạnh ngồi trong xe, quay đầu nhìn lại cô giáo đang đứng chôn chân dưới đất, thầm nghĩ:

"Ba cháu rất thương mẹ cháu, cô giáo làm gì có cửa vượt qua mẹ cháu…"