Chương 6: Sống chung

Chương 6: sống chung

Một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn này , tuổi đời còn quá nhỏ để hiểu chuyện , lại quá lương thiện này không có chút sức lực để tự vệ thì làm sao bảo vệ bản thân , ở tuổi của cô bây giờ đáng lẽ phải được ở bên cạnh gia đình được đến trường như bao bạn bè , được bảo bộc của người thân , sao lại chật vật với hoàn cảnh khó khăn này .

Nếu anh không giúp đỡ cô ,anh sợ cô sẽ bị kẻ xấu lừa rồi sẽ gặp nguy hiểm .

Lục Dương buồn cười với suy nghĩ của mình ,từ bao giờ anh lại bận tâm đến chuyện người khác như vậy …lúc đầu vì thấy cô tội nghiệp sau đó là không nỡ giờ là không đành , anh thật là không hiểu nổi mình …cũng không sao nếu có một trình khiêm mới gặp đã yêu tương tư ,chờ đợi đến 3 năm mới có thể bên sở nghiên , thì anh có là gì .đã giúp người thì anh phải giúp cho trót.

Cuối cùng Lục Dương mua rất nhiều sách vở chọn trường cho Lâm Đường , anh muốn cô đi học lại, anh không muốn cô bỏ qua ước mơ của mình .

Hôm sau ánh sáng len lỏi chiếu qua tấm rèm , bắt đầu một ngày mới , cảm giác đầu tiên Lâm Đường thức dậy đó là lăn qua lăn lại trên chiếc nệm êm ái, và nghĩ đến Lục Dương

Thời gian trôi qua thật mau mới đó cô đã ở đây 4 tháng rồi , mọi thứ dần quen thuộc không còn lạ lẫm như lúc đầu , Lâm Đường vui vẻ .

Nói về Chú Lục … khiến Lâm Đường mỉm cười ngọt ngào . Chú ấy là một người rất tốt, phải nói là siêu tốt luôn, đối xử với cô như người thân vậy , còn mua cho cô điện thoại riêng, cho cô đi học lại , chú còn mua rất nhiều sách vở cho cô đi học .

Cô rất cảm động và biết ơn anh , cô sợ rằng mình trả không hết cái ơn này cho anh …cô chỉ còn biết cố gắng học để sau này có công việc ổn định có thể báo đáp anh .

Mỗi ngày chú ấy đều đưa cô đi học và đón về . Có lúc chú ấy bận ,điều nhờ người khác đến đón cô .Nhiều khi làm khuya mới về nhưng không quên hỏi thăm việc học hành của cô.

Mối quan hệ của Lục Dương và Lâm Đường ngày càng tốt hơn , có lẽ hai người tuổi cách nhau khá xa nên đôi khi có chút không hiểu nhau , nhưng mỗi khi cô sai anh nghiêm mặt chỉnh đốn, cô như thỏ con ngoan ngoãn nghe lời.sống chung với Lục Dương cô học hỏi thêm rất nhiều điều .

" Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy là rất đúng "

Hơn 4 tháng sống chung cô quen được nhìn thấy nụ cười ấm áp ,những cái nhìn nghiêm khắc của anh khi chỉnh đốn hay chỉ dậy cô .Những cử chỉ , lời nói, hành động của anh cô đều để ý đều nhớ rõ . Cô biết mình thật sự rung động trước sự chín chắn, từng trải, quan tâm của anh .

Lâm Đường biết mình thật sự thích anh rồi , cô không giám mơ sẽ có tình cảm của anh . Anh lại quá ưu tú như thế không chỉ một mình cô thích anh …Vì cô nhỏ hơn anh quá xa , cũng có thể anh chỉ xem cô như em gái…cô biết anh sẽ không bao giờ để ý đến cô .

Anh chưa bao giờ có cảm giác rung động hay có phản ứng sinh lý với bất cứ cô gái nào thế này .

Mấy tháng qua ngày ngày tiếp xúc với cô nhóc này anh thấy được cô rất ngây thơ , thật thà trong lòng nghĩ gì nói đó , vô tư không vòng vo hay nịnh nọt như người khác, ở bên cạnh cô , anh cảm giác vui vẻ , bản thân anh vì cô mà thay đổi ít nhiều.

Lâm Đường nhìn thấy anh nhìn mình,cô chu môi mắt to nhìn ngược lại anh.

" Chú …thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị chú sao .?"

Nhìn khuôn mặt non nớt trắng hồng trước mặt , trái tim khô khan của anh bao nhiêu năm nay , cuối cùng từng phút từng giây bị cô nhóc này làm cho mềm mại từng chút một.

Lục Dương thở dài đáp lời cô : " không có …tôi ăn no rồi…cô ăn nhiều vào "anh bưng ly nước trên bàn uống xong rồi đứng lên rời đi.

"Oh " cô không để ý nữa tự nhiên ăn tiếp.

Hôm sau Lục Dương vì trong lúc truy đuổi bắt bọn cướp mà bị chúng dùng dao đâm trúng bị thương nhẹ ở tay .

Lâm Đường nấu cơm sẵn chờ anh về nhưng đã rất trễ không thấy anh về .cô nhắn tin không thấy anh trả lời…cô có chút lo lắng đi ra cửa chờ anh vừa đúng lúc thấy Lục Dương về đến.

Lâm Đường thấy anh bị thương trên tay liền lo lắng hỏi: " chú …tay chú bị thương sao ?"

" Sao giờ này cô còn đứng đây?"

" Trễ rồi không thấy chú về nên…tôi ra đây chờ…tay của chú không sao chứ . ?"

" vào nhà đi …tay của tôi không sao "

Anh nói rồi đi ngang qua cô vào nhà ,cô bước theo sau anh, vào đến nhà thấy cơm canh trên bàn còn nguyên anh hỏi cô.

" Cô chưa ăn cơm sao ?"

" Tôi chờ chú về ăn cùng ăn …" giọng cô nói lí nhí.

" Lần sau nếu thấy tôi về trễ thì cô đừng chờ .ăn cơm rồi đi ngủ trước đi mai còn đi học "

Lâm Đường buồn buồn gật đầu : " Dạ ”

Lục Dương mệt mỏi ngồi dựa ở sopha không biết từ lúc nào ngủ quên không hay .

Lâm Đường ăn qua loa cho xong để đi ngủ , ra phòng khách thấy anh nằm trên sopha ngủ ngon lành, cô đi lại gần nhìn anh một chút rồi đi lấy thùng y tế định thay băng vết thương cho anh.

Cô cầm thùng y tế lại ngồi xuống nhìn khuôn mặt anh , đôi mắt sắc bén như chim ưng đang khép lại ngủ say , cô muốn đưa tay sờ sống mũi cao thẳng tắp nhưng không giám. da ngăm có chút hoang dã , thật đẹp trai .cô biết mình không có tiền đồ chỉ mới gặp anh thôi .anh chỉ giúp đỡ cô không nơi nương tựa , vậy mả cô ảo tưởng muốn đắm chìm vào đoạn tình cảm đơn phương này . Nhìn đã rồi cô nhẹ nhàng gỡ băng gạt ra chuẩn bị thay băng vết thương.

Dù nhẹ nhàng đến mấy cũng làm Lục Dương tỉnh lại , anh thấy cô gái nhỏ đang ngồi lấy từng miếng gạt vừa thổi nhẹ vào vết thương anh , trong lòng anh có chút mềm mại nói.

" Cô đang làm gì vậy?"

Lâm Đường nhìn anh : " chú thức rồi sao ?tôi đang thay băng vết thương cho chú , thế nào chú có thấy đâu không? "

Lục Dương giả vờ gật đầu : "Một chút "

Nghe anh nói ,cô vừa thổi để giúp anh đỡ đau hơn.

" Đỡ hơn chưa ạ "