Chương 25: Lời hứa của anh

Sau những ngày viết lách chuyện tình yêu của mình, cuối cùng Lâm Đường cũng ra sách và rất được các bạn trẻ yêu thích…vì chuyện tình yêu mà cô viết rất đẹp…đẹp đến nỗi sẽ không ai nghĩ nó là tình yêu ngoài thực tại.

Lâm Đường muốn tặng anh cuốn sách này như 1 lời đồng ý muốn làm vợ anh !

Sở cảnh sát giờ nghỉ trưa…

Thấy Tấn Thành đang đọc sách,Lục Dương vừa uống ly cafe tò mò hỏi : " Cậu đang đọc cái gì mà say xưa thế . ?"

" Đọc truyện ngôn tình…" Tấn Thành trả lời.

" Ờ …già đến nơi rồi mà cậu còn thích đọc kiểu tình yêu mơ mộng à .”

" Không phải em muốn.Mà do người yêu em bắt đọc để học hỏi theo nam chính trong truyện…lúc nào cô ấy cũng nói đều là cảnh sát mà anh không giống nam chính trong truyện này gì hết …anh đọc xong mà học hỏi cho em …" Tấn Thành bất đắc dĩ nói.

" Người yêu cậu cũng lạ nhỉ …chỉ là một nhân vật trong truyện được tác giả tạo thành thì có gì đáng học hỏi…"

" Thì đó… mà đọc cũng hay lắm anh . Tên nam chính hình như giống tên anh . Cảnh sát Lục Dương …còn nữ chính thì là cái gì đường nhỉ …" Tấn Thành lật lật cuốn truyện ra xem lại .

Lục Dương nheo mắt nhìn Tấn Thành lật cuốn truyện.

" Nữ chính tên Lâm Đường. "

Lục Dương đoạt lấy cuốn sách trên tay cậu ta:

" Cho anh mượn đọc một chút…cuối giờ anh trả cậu ."

Tấn Thành ngơ ngác, mới nảy rõ ràng là không thích mà sao giờ đổi ý nhanh thế ta .

Lục Dương cầm cuốn truyện về phòng làm việc riêng ngồi xuống xem trang bìa tên truyện: "cảnh sát lục.chúng ta kết hôn đi "

Anh lật đọc từng trang …từng trang , đọc rất say mê vừa đọc vừa nghĩ đây không phải chuyện của anh và Lâm Đường sao . Sao lại có sách …không lẽ cô nhóc của anh là tác giả . Sao anh lại không nghĩ là cô chứ . Lục Dương vừa đọc vừa mỉm cười.

Cuối giờ làm Lục Dương trả cuốn sách cho tấn thành .

" Cuốn truyện này mua ở đâu.?”

" Em không biết …chắc ở nhà sách …anh mới đọc mà mê rồi sao? Muốn học hỏi về yêu đương với chị dâu nhỏ hả ?" Tấn thành có ý trêu anh .

Lục Dương thầm nghĩ : " Anh đây là nam chính trong truyện rồi cần gì học hỏi cho phiền phức."

Lục Dương ghé nhà sách mua cuốn truyện của cô xong mới về nhà. Vừa lái xe anh vừa nhìn cuốn truyện đặt bên cạnh suy nghĩ cô gái của anh thật giỏi,bận đi học tối ngày còn viết truyện ra cả sách nữa cơ đấy . Lục Dương rất vui vẻ vì được làm nam chính trong lòng cô .

Về đến nhà như mọi ngày Lục Dương thấy cô đang loay hoay trong bếp , hình như hôm nay nấu cơm xong rồi .

Lâm Đường dọn sẵn cơm ra bàn nhìn thấy anh liền nở nụ cười rạng rỡ .

" Anh về rồi sao ? Đến ăn cơm luôn đi anh. ?"

Lục Dương đến ngồi xuống ghế nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt. Anh kéo tay cô ngồi lên đùi anh .

" Ngoan …đừng cử động cho anh ôm một chút " Lục Dương vùi mặt vào cần cổ trắng mịn thơm tho của cô , tham lam ngửi mùi hương cơ thể cô .

" Dương …anh đang làm nũng với em sao ?" Cô cười cười vuốt mái tóc ngắn của anh .

" Đường Đường …em giỏi lắm…em miêu tả anh và chuyện ấy của chúng ta ,rất chân thật …"

" Anh nói gì em không hiểu " Lâm Đường không hiểu ý anh.

" Cảnh sát lục…chúng ta kết hôn đi …là em viết đúng không.?"

Lâm Đường bất ngờ . Sao anh biết được, cô còn chưa tặng sách cho anh mà , không lẽ anh đọc rồi sao ? …không thể nào…anh ấy nói không đọc truyện tình cảm mà …

" Anh biết rồi sao ?..em còn định tặng anh một cuốn… " Cô nhẹ giọng hỏi.

Lâm Đường chưa nói hết câu môi cô bị môi anh chặn lại …nụ hôn của anh rất dịu dàng từ chút không mãnh liệt như những lần trước đó.Sau một hồi môi anh mới buông môi cô ra.

" Lâm Đường …anh rất thích truyện em viết…chứng tỏ em đều nhớ rất rõ chuyện của chúng ta …ngay cả việc làʍ t̠ìиɦ em cũng nhớ rõ và miêu tả y hệt như vậy ." Lục Dương giọng trầm ấm nói.Bàn tay không an phận của anh cứ đi chuyển trong áo cô .

" Em …" Lâm Đường ngại ngùng không giám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh , cô hiểu anh, mỗi lần anh ma mị giọng nói yêu thương như vậy …tiếp theo cô sẽ không được ăn cơm .

Như Lâm Đường đã đoán…mặc dù cơm canh nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn nhưng cô nào được ăn sớm …

Lục Dương cười kẽ bế sốc cô lên cao .anh ôm cái mông nhỏ . Chân cô quấn chặt hông anh , hai người hôn say mê tiến về phòng ngủ .

Hai con người từ cuộc sống đến tính cách đều đối lập nhau …nhưng vì duyên nợ mà gặp nhau , vì tình yêu mà đến với nhau , nguyện ý muốn nắm tay nhau đi hết đời này.

1 tháng sau hôn lễ của Lục Dương và Lâm Đường diễn ra trong 1 khách sạn 5 sao ,bên bờ biển…

Trong phòng chờ …Lâm Đường mặc váy cưới như một công chúa rất xinh đẹp . Mái tóc đen dài uốn nhẹ , kết hợp với chiếc khăn voan trùm đầu rất dài .Cô rất khẩn trương đang ngồi chờ đến giờ ra làm lễ…cửa mở ra ,Sở nghiên và trình khiêm bế hai nhóc con đi vào.

" Chị nghiên …anh chị đến rồi sao . ?" Lâm Đường vui vẻ nói .

“Lâm Đường …hôm nay em thật xinh đẹp …đẹp thế này thì khiến anh dương mê mẩn lắm cho mà xem …” Sở nghiên ngắm nhìn lâm đường cười cười nói.

Trình khiêm bên cạnh bế hai nhóc nhỏ , hôm nay hai bảo bối của Trình khiêm ăn mặc rất đẹp, sa sa mặc váy trắng công chúa giống mẹ nghiên, ngôn ngôn mặc vest giống ba khiêm.

“Em hồi hộp quá chị ơi…” Lâm Đường hồi hộp khẩn trương nói.

" Em cứ bình thường đi…ngày trước chị cũng như em vậy đó,khi thấy chú rể của mình là tự nhiên hết lo lắng à .!"

" Nảy anh qua bên phòng chú rể…Thấy Lục Dương cũng khẩn trương không kém gì Lâm Đường đâu " Trình khiêm cười.

Bên này cả nhà Lục Dương cũng đẹp không kém, ba lục mặc bộ vest y chang anh .Lục Niệm 1 thân váy trắng xinh đẹp đang sửa trang phục cho mẹ lục .

Lễ cưới ngoài trời trên một bờ biển, vì Lâm Đường thích màu hồng nhạt nên khung cảnh được trang trí tông màu hồng nhạt theo màu cô thích . Trang trí thêm những chiếc bong bóng màu hồng và hoa hồng màu hồng nhạt , nhẹ nhàng đơn giản như tình yêu của hai người .

khách mời đã đến đông đủ , ngồi hai bên hàng ghế ,chính giữa là thảm màu đỏ nổi rất bật .

Đến trước cổng hoa , tiếng nhạc du dương của những chiếc đàn violon, được các cô gái chàng trai xinh đẹp đồng loạt hoà tấu. Khung cảnh trước mắt như một giấc mơ khiến Lâm Đường không kiềm nỗi được xúc động …đôi mắt xinh đẹp ngấn nước ngập tràn hạnh phúc . Cô khoác trên mình váy cưới công chúa xinh đẹp…đôi chân dài nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến về trước…nơi có anh đang đứng đó…

Mọi người đều quay đầu lại nhìn Lâm Đường

Lâm Đường mỉm cười hạnh phúc ,từng bước từng bước đi về phía anh …con đường mà cô đang đi là con đường đến bên anh đến hạnh phúc…nước mắt cô rơi xuống trong niềm hạnh phúc vô bờ .

Người đàn ông của cô thừơng ngày mặc quân phục đã rất đẹp hôm nay mặc vest lại đẹp hơn . anh như là một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích xuất hiện ở thế giới hiện đại này, xuất hiện trong cuộc đời của cô . Cô thầm cám ơn trời đã cho cô gặp được anh .

Lục Dương nắm lấy tay cô …đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên má cô …

"Đừng khóc …sau này anh sẽ mãi yêu mình em " anh xúc động nói.

" Bây giờ hay sau này em chỉ yêu mình anh …yêu nhiều lắm "

Đứng trước chúa trời …cùng sự chúc phúc của ba mẹ, bạn bè và các khách mời…cô dâu chú rễ đã trao cho nhau lời thề yêu thương trọn đời . Tất cả đều chứng minh cho tình yêu của họ .

Sau khi trao nhẫn…cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm .

Khung cảnh lễ cưới vừa đẹp…vừa lãng mạng . Lâm Đường ôm chặt Lục Dương . Nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ và đáp lại nụ hôn của anh .

Dưới sự chúc phúc , tiếng cười vui vẻ hoà với tiếng sóng biển. Lục Dương hạnh phúc ôm vợ vào lòng.

Cả đời này của anh nguyện …tay phải cầm súng bảo vệ nhân dân…tay trái nắm chặt tay cô ,bảo vệ cô .

Dù sau này có ốm đau bệnh tật, về già dù tóc bạc màu…anh vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc cô như bây giờ, vì Lâm Đường là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh .

Sau khi lễ cưới kết thúc . Lục Dương lái xe đưa Lâm Đường về quê thăm mộ ba vợ .

Đứng trước ngôi mộ nhỏ của ba . Lâm Đường nghẹn ngào cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô qùy xuống trước mộ ba lấy khăn đã chuẩn bị sẵn nhè nhàng lâu chùi bụi trên bia . Lục Dương nhìn cô rồi đi vòng ra sau ,nhặt lấy chiếc lá khô rơi đầy trên mộ ba vợ .

Lâm Đường đặt bó hoa cúc trắng và trái cây lên mộ ,Cô hạnh phúc nắm tay anh .

" Ba ơi ! Con kết hôn rồi…"

Lâm đường siết tay Lục Dương .

" Anh ấy tên Lục Dương là một cảnh sát rất tốt. Lần trước anh ấy đến đây chỉ là ân nhân cứu mạng con.

Lần này anh ấy đến đây…đã là chồng con ,là con rể của ba , anh ấy đối xử rất tốt với con …ba yên tâm nhé ."

Lục Dương nhẹ nhàng thả tay vợ ra .Qùy xuống đất ,thắp cho ba vợ một nén nhang và nghiêm túc kiêu một tiếng ba .

" Ba …con là Lục Dương,là chồng của Lâm Đường , con xin hứa với ba , con sẽ thay ba yêu thương chăm sóc Lâm Đường thật tốt, sẽ không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào …mong ba yên lòng "

Một câu của chồng , cô cảm động khiến nước mắt Lâm Đường tuôn rơi. Lục Dương nghe tiếng cô khóc liền đứng dậy ôm cô vào lòng nhưng không dỗ dành cô . Anh biết vợ anh đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếu tình yêu thương của cha mẹ … từ nay có anh rồi. Anh sẽ không để cô phải thiệt thòi, sẽ không để cô phải chịu cực khổ nữa.

" Vợ ơi…em khóc như thế .để ba nhìn thấy sẽ rất buồn . "

Lâm Đường nghe vậy liền kiềm chế cảm xúc, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn tiếng thút thít.cô ôm chặt anh.

" Bây giờ em thật sự rất hạnh phúc …"

Hai người cứ thế ôm nhau . Một lúc sau mới rời đi .