Hôm nay đi làm…Lục Dương cảm thấy từ trưa đến giờ không biết xảy ra chuyện gì mà trong lòng anh lúc nào cũng bồn chồn , nóng như lửa đốt, anh gọi điện cho Lâm Đường nhưng không thấy cô nghe máy, nghĩ là cô để điện thoại trên phòng, đang ở phòng khách ,anh gọi vào điện thoại bàn ở nhà cô cũng không nghe máy …anh dự đoán được điều không tốt liền về sớm , vừa lái xe anh tiếp tục gọi điện cho Lâm Đừơng nhưng cô vẫn không nghe máy…
Về đến trước của nhà …thấy cửa nhà mở tung
Lục Dương cau mày
sao Lâm Đường lại không khoá cửa , anh vào nhà lên tiếng gọi cô.
" Đường đường " anh nhìn quanh gọi nhưng không thấy cô trả lời .
Bước đến gần cầu thang, một màn trước mắt hù dọa anh , giấy tờ ở đâu bị xé nát rải rác khắp nơi,bước thêm vài bước đến chân cầu thang , thấy dưới sàn nhà trắng xoá có những vệt máu đỏ tươi, hô hấp anh bắt đầu có chút không thông, anh rất nhanh chạy thẳng lên lầu đến phòng cô mở cửa vào tìm cô .
" Đường đường …em ở đâu "
Đúng lúc điện thoại anh đỗ chuông…là Lục Niệm gọi ,Lục Dương nhanh chóng bắt máy.
Bên kia Lục Niệm giọng run run nức nở
" anh hai …Lâm Đường xảy ra chuyện rồi, anh đến bệnh viện nhanh đi .”
Nghe Lục Niệm nói xong, tinh thần Lục Dương hỗn loạn,tay cầm điện thoại bất giác run lên. Lần đầu anh biết mình không giữ nổi bình tĩnh . Anh cúp máy , nhanh như gió lao ra khỏi nhà lái xe đến bệnh viện mà Lục Niệm nói,một tay vừa lái xe ,Tay còn lại cuộn tròn đưa lên miệng cắn muốn bật máu…chỉ có thể làm vậy anh mới trấn an được chính mình.
Sau khi đẩy ngả Lâm Đường .Hạ an sợ hãi run rẫy lái xe về đến nhà , cô ta bước nhanh vào.
" Hạ An…con đi đâu từ sáng giờ này mới về " mẹ Hạ hỏi
Hạ An mặt mày xanh mét giong cô run run nói:“ Mẹ à! Nếu Lục Dương hay ai đến tìm con thì mẹ nói con không có nhà nha mẹ "
Hạ An nói xong liền đi nhanh lên lầu , mẹ hạ thấy hơi lạ nhưng không hỏi tiếp.
" Cái con bé này…hôm nay sao thế nhỉ …ăn nói ấp a ấp úng "
Hạ An lên phòng khoá cửa lại, lưng dựa vào cửa phòng,ngồi bệt xuống đất lo sợ . Cô ta thật sự không biết Lâm Đường mang thai ,nếu biết cô ta có gan trời cũng không giám làm như vậy ,
" Tôi thật sự không cô ý đâu " Hạ An nói nhỏ , hối hận khóc nức nở .
Lục Dương đến bệnh viện…thấy Lục Niệm với đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc,đang ngồi ngoài cửa phòng bệnh của Lâm Đường , bên trong các bác sĩ đang kiểm tra cho cô .thấy Lục Dương đến, Lục Niệm đứng dậy.
“ Cô ấy sao rồi? ”
" Anh hai …Lâm Đường mới được cấp cứu xong . Bác sỉ đang ở trong đó kiểm tra lại cho em ấy "
Lục Dương hít thở thật sâu , ánh mắt rét lạnh giọng nói khàn khàn lên tiếng : " chuyện gì đã xảy ra ?"
Lục Niệm kể hết đầu đuôi câu chuyện khi cô đến nhà thấy Hạ Ăn đứng trên lầu…còn Lâm Đường ngã từ trên lầu xuống cầu thang bất tỉnh .
Lục Niệm nhìn Lục Dương , cô chừng chừ …ngập ngừng nói : " Anh à!..bác sĩ nói…Lâm Đường …em ấy …sẩy thai rồi "
Nghe Lục Niệm nói xong mắt Lục Dương đỏ hoe ,trái tim anh đập nhanh liên hồi ,anh thật sự không thở nổi , cổ họng khô hốc …rất nhiều vụ án nguy hiểm cận kề cái chết, anh đã trải qua biết bao sinh tử khi đối mặt với bọn tội phạm chưa bao giờ anh thấy sợ hãi.nhưng bây giờ anh rất sợ , vô cùng sợ hãi ,cảm giác đau đớn vô cùng…nước mắt anh bất giác rơi xuống…anh ngồi xuống ghế vò đầu thở khó khăn
" Anh hai …" Lục Niệm đau lòng khi thấy anh trai mình như vậy
Trên hành lang bệnh viện,Lục Dương sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ ,đôi mắt sâu hút không giấu nổi sự lo lắng , anh hết nhìn vào phòng bệnh rồi đi tới đi lui …không thể nào giữ nổi bình tĩnh …trái tim anh như đang có thứ gì đó bóp chặt .
Bác sĩ đã kiểm tra xong liền đi ra …
" cô ấy sao rồi bác sĩ ?" Lục Dương hồi hộp,lo lắng hỏi, Lục Niệm đứng kế bên.
"Cô ấy mới xảy thai đang còn rất yếu …người nhà chú ý chăm sóc tốt cho cô ấy " bác sĩ nói xong liền rời đi.
Hai anh em Lục Dương cám ơn rồi mở cửa đi vào phòng.
Lục Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của Lâm Đường , cúi đầu hôn lên tay mềm mại của cô , mắt anh đỏ hoe , chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Đường mà đau lòng, cô đang ngủ rất say , bàn tay anh đặt lên phần bụng phẳng của cô , nghẹn ngào bất lực nói.
"Đường đường…thật xin lỗi em …vì anh không bảo vệ được em và con …hình phạt là anh đã mất đi đứa con của chúng ta "
Lục Niệm thấy cảnh trước mắt cảm động lâu nước mắt , Lâm Đường đã không sao rồi…cô ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người .
Nghe Lục Niệm gọi điện về nói tiếng được tiếng mất, ba mẹ lục nhanh chóng đến bệnh viện thăm Lâm Đường . Dù chưa phải là con dâu chính thức của Lục gia , nhưng họ cũng đã ngấm ngầm thừa nhận người con dâu đáng thương này .
Ba mẹ lục đến thấy Lục Niệm ngồi trước cửa phòng bệnh. Lục Niệm kể hết cho ông bà nghe…cả chuyện Lâm Đường sảy thai …
Sắc mặt ba mẹ lục lục trầm xuống…xót thương …
" trời ơi …đứa cháu tội nghiệp của tôi " mẹ lục đau lòng nói tiếp " sao con bé Hạ An , nó lại ác như vậy?"
Cánh cửa mở ra Lục Dương bước ra ngoài , giờ anh không còn tâm trạng nào chào hỏi ba mẹ hay nói thêm bất cứ lời nào nữa, anh phải đi tìm Hạ An … anh quyết không bỏ qua cho cô ta .
" Ba mẹ và Lục Niệm chăm sóc Lâm Đường giúp con ,con có việc phải giải quyết "anh nói xong, sải bước rời đi.
" Lục Dương …con định đi đâu ?"mẹ lục hỏi
Nhìn vẻ mặt và thái độ của anh trai , Lục Niệm biết anh sẽ đi tìm Hạ An, cô quyết định đi theo …nếu anh ấy làm gì sai ,cô còn ngăn cản .
" Ba mẹ vào với Lâm Đường, trông chừng em ấy giúp con …để con đi theo anh ấy "
" ừ …con đi nhanh đi " ba lục đồng nói
Lục Dương lái xe rất nhanh hướng đến nhà Hạ An, Lục Niệm lái xe theo sau anh .
Đến Hạ Gia …
Lục Dương bấm chuông cửa liên hồi…người giúp việc ra mở cửa . Lục Dương ánh mắt lạnh lẽo ,bước nhanh vào trong .
" Lục Dương …cháu đến tìm Hạ An sao?"
" chào bác…nếu Hạ An có ở nhà ,thì bác gọi cô ấy lập tức ra đây gặp con "
Thấy mặt Lục Dương rất đáng sợ , mẹ hạ liền nói : " Hạ An …nó không có nhà …hay con để bữa khác …"
" Vậy con thất lễ rồi "
Lục Dương nhìn quanh rồi đi về phía cầu thang lên lầu …
" Lục Dương …cậu định làm gì?" Mẹ hạ lo lắng đi theo sau . Đúng lúc Lục Niệm cũng vừa đến thấy anh trai mình đã ở trên lầu …cô chạy theo sau .
Hạ An nghe tiếng Lục Dương…cô ta sợ hãi nước mắt tràn ra .
Lục Dương nói to : " Hạ An …cô mau ra đây…"
Mẹ hạ đến càng trước mặt anh…
" Cậu định làm gì …đây là nhà tôi…nếu cậu giám làm bừa tôi gọi cảnh sát "
Lục Niệm lên tới : " Anh hai …anh đến đây làm gì? Chúng ta về nhà đi "
Lục Dương không quan tâm hay trả lời ai chỉ lên tiếng : " Hạ an …tôi nói một lần cuối…nếu cô không lập tức ra đây …tôi sẽ tống cổ cô vào tù.
Lời nói anh vừa nói ra lập tức có hiệu quả . Cửa phòng mở , Hạ An bước ra ngoài, vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của anh , cô ta không rét mà run , Hạ An biết Lục Dương , anh nói được làm được.
Vừa thấy Hạ An . Lục Dương không kiềm chế được giống như mãnh thú giận dữ rất nhanh lao đến bóp cổ cô ta đè vào tường.
" Lục Dương…cậu làm gì vậy…mau buông con gái tôi ra "
" Anh hai …anh đừng làm vậy "
Tiếng nói ,sự ngăn cản của mẹ hạ và Lục Niệm không thể cản được anh .
Lục Dương bóp mạnh cổ Hạ An làm cô ta đỏ hết mặt mũi, thở khó khăn.
" Tôi đã cảnh cáo cô rồi…cô không được động đến cô ấy…tại sao cô lại không nghe…cô hại Lâm Đường nằm viện, hại chết con của tôi …cô tưởng Lục Dương tôi không giám gϊếŧ chết cô sao ?" Lục Dương không hề giảm lực cánh tay ,ánh mắt anh đỏ ngầu đầy tơ máu ,nghiến răng nói từng câu .
Nước mắt Hạ An rơi xuống, cô ta thật sự không thở được đưa tay đánh vào tay anh , ý muốn anh buông ra .
Mẹ hạ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe qua lời nói của Lục Dương bà biết sự việc rất nghiêm trọng : " tiểu Dương à ! Bác xin con …có gì từ từ giải quyết…buông Hạ An ra trước đi …con bé sắp không thở được rồi " mẹ hạ kéo tay anh khóc lóc van xin .
" anh à …em xin anh …buông chị ấy ra đi …đứa bé cũng đã mất rồi …dù anh có gϊếŧ chết chị ấy thì cũng không trở lại như lúc ban đầu được…anh nghe em . Buông tay ra đi anh …chắc chắn Lâm Đường không muốn anh vì em ấy là ra tay với người khác…Lâm Đường còn nằm ở viện …chắc giờ em ấy tỉnh rồi và đang chờ anh về …" Lục Niệm nói trấn an , xoa dịu tâm trạng đang kích động của Lục Dương. Thấy bàn tay anh từ từ nới lỏng , Lục Niệm cùng mẹ hạ mới nhẹ nhõm lại.
Cánh tay Lục Dương vừa buông lỏng ra Hạ An hít thở dồn dập, nước mắt tràn ra vì sợ hãi. Ánh mắt rét lạnh nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghiến chặt hàm răng nói từ chữ .
" Đừng để tôi thấy mặt cô thêm lần nào nữa " nói xong đẩy mạnh hạ an xuống đất không hề nương tay .
Lục Dương không chừng chừ xoay người rời đi…bây giờ anh muốn ở cạnh Lâm Đường muốn ôm cô vào lòng để xoa dịu nỗi đau này.
Mẹ hạ đến đỡ lấy con gái, Hạ An mặt mũi đỏ bừng ho sặc sụa ,thở gấp gáp . Hai mẹ con nhìn Lục Dương và Lục Niệm quay người đi .