Chương 19: Đến thăm gia đình trình khiêm

Lục Dương đóng cửa rồi vào sopha ngồi. Hờ hững nói.

"Em không thể đến trễ hơn sao …mới sáng sớm đã đến làm phiền người khác rồi . "

" Anh tưởng em thèm đến đây nhìn mặt lạnh của anh , nghe anh cằn nhằn chắc…ủa mà Lâm Đường đâu rồi? Hôm nay chủ Nhật vẫn đi học sao ?" Lục niệm nhìn quanh rồi hỏi.

" Cô ấy còn ngủ trong phòng "

Nghĩ đến Lâm Đường , ánh mắt Lục Dương trở nên dịu dàng, Lục Niệm nhìn anh trai mình thấy lạ .

" Để em lên gọi Lâm Đường …thời tiết đẹp thế này em rủ em ấy đi mua sắm ít đồ . "

Lục Niệm vừa nói xong đứng dậy đi về hướng cầu thang muốn lên phòng Lâm Đường .

" Em đi lên phòng cô ấy làm gì…cô ấy ngủ trong phòng anh . "

Lục Niệm nghe anh trai nói liền ngạc nhiên quay lại : " phòng anh "

Lục Dương một thân cuờng tráng ngã người vào sopha,lười biếng trả lời.

" Ừ ”

Lục Niệm trở lại ngồi xuống sopha lần nữa chú ý quan sát anh trai .

Ngực Trần, Lâm Đường trong phòng anh , bộ dạng này…ánh mắt Lục Niệm sáng lên cười vui vẻ.

Lục Dương nhìn em gái khó hiểu hỏi.

" Em sao thế? Làm gì mà vui như nhặt được tiền vậy?"

" Anh và Lâm Đường… hai người ấy ấy rồi phải không?

Lục Dương là người đàn ông đã ngoài 30 rồi sao lại không hiểu ý em gái mình chứ ,nhưng anh vẫn giả nai.

" Ý em muốn nói gì ? Nói thẳng đi.”

" Anh ngốc hay giả vờ đấy…giờ em mới hiểu vì sao anh ế đến tận bây giờ rồi đấy …ý em là ,anh và Lâm Đường … hai người làm chuyện đó rồi phải không?"

" Em có thể dùng từ nào nói cho dễ nghe hơn được không?"

" Em nói thẳng thế anh còn không hiểu , chứ nói sao bây giờ "

Lục Dương sờ mũi ho nhẹ rồi gật đầu. Anh đơn nhiên là hiểu , anh đâu phải đồ ngốc, anh chỉ sợ Lục Niệm biết rồi nói bậy bạ khiến cô gái của anh ngại ngùng, xấu hổ nữa , vì anh muốn cô được thoải mái,tự nhiên .

“ Trời ơi … phải công nhận, anh trai em giỏi thiệt luôn á …mới đó mà đánh nhanh gọn lẹ …vừa ý anh cũng vừa ý em nữa hi hi …vậy là em sắp có chị dâu nhỏ rồi…có khi sắp được lên chức cô luôn ấy chứ!” Lục Niệm trong lòng thật sự nể Lâm Đường có thể khiến anh trai sắt đá của cô động lòng ngây ngốc như vậy.

Sau khi Lục Niệm về thì Lâm Đường mới ra ngoài,thấy cô đứng ở cầu thang mặc váy ngủ phồng phình rất đáng yêu .Lục Dương đưa tay ngoắc cô lại.

“ Đường Đường …lại đây với anh “

Lâm Đường ngại ngùng đi lại, định ngồi kế bên anh thì tay bất ngờ bị anh kéo lại ôm cô vào lòng .

“ Em còn xấu hổ , ngại ngùng nữa …hửm “

Lâm Đường bị anh ôm , tự đỏ mặt lúng túng trả lời : “ em …em không có “

“ Không định kể cho anh nghe chuyện xảy ra hôm qua sao ?” Giọng anh trầm ấm phả vào tai cô .

Lục Dương hỏi cô muốn biết hết chuyện sinh Nhật đến chuyện hôm qua cô bị hạ dược .Lâm Đường ngoan ngoãn trong vòng tay anh kể hết lại về Hạ An cho anh nghe .

“ Từ nay nếu cô ta có đến , em cũng đừng mở cửa cho cô ta vào nhà …cũng không cần để ý đến cô ta …biết chưa ?”Anh cưng chiều nói

Lâm Đường gật đầu: “dạ …à! Em có quà sinh nhật chưa tặng anh “ Lâm Đường thoát khỏi vòng tay anh nhìn anh nói tiếp: “ để em đi lấy “

Lâm Đường lên phòng lấy cái áo sơ mi trắng cô đã mua đem xuống đưa cho anh.

“ không phải hàng xịn gì …nếu không đẹp…anh đừng chê nhé !”

Lục Dương nhận lấy cái áo cười rất vui vẻ , anh còn mặc thử cho cô xem ,thấy anh mặc vừa y lại rất đẹp, cô mỉm cười hài lòng.

“ Cám ơn em ,nó rất đẹp , anh rất thích .“

Đến chiều …Lục Dương lái xe đưa Lâm Đường sang nhà vợ chồng trình khiêm Chơi .

Ngồi trên xe vừa nhìn anh lái xe Lâm Đường cảm giác trong một ngày mà có nhiều thứ thay đổi khiến cô cảm giác không thật cho lắm . Nhất là có được tình cảm của anh …cô biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều… nhưng lúc nào cũng muốn đắm chìm sâu vào tình yêu của anh càng như thế cô càng sợ đây chỉ là giấc mơ , nếu tỉnh lại anh không yêu cô mà yêu người khác thì làm sao đây?. Bỗng nhiên cô thay đổi cách suy nghĩ , cảm thấy may mắn vì đã gặp được anh tối hôm đó …cuộc đời này của cô được ở cạnh anh thật không uổng phí …cho dù là giấc mơ ngắn ngủi cô cũng chấp nhận .

Thấy Lục Dương nhìn cô …Lâm Đường bối rối quay đi , không giám nhìn thẳng anh …nhất là sợ đối diện với ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng của anh .Còn nụ cười đẹp trai kia nữa , mỗi lần nhìn vào khiến cô cứ u mê không thể thoát ra được.

Những nơi nhạy cảm kín đáo của cô anh đều thấy , đều sờ qua đều hôn qua hết rồi…nghĩ đến chính cô là người chủ động. Còn rất nhiệt tình nữa, thật mất mặt và xấu hổ chết đi được.

Khi ngừng chờ đèn đỏ…Lục Dương nhìn cô gái nhỏ đang ngồi thẩn thờ …hết nhìn phía trước rồi nhìn đường nhìn cảnh vật xung quanh , phút chốc lại nhìn xuống dưới chân .Anh nhìn đôi môi đỏ còn hơi sưng của cô . Từ lúc hai người ân ái đến giờ thấy cô lúc nào cũng ngây ngốc , hay xấu hổ thế này .Lục Dương biết cô gái của anh nhút nhát nên cô như vậy anh cũng dễ hiểu.

Thấy hai chàng trai trẻ xe bên kia cứ nhìn về phía Lâm Đường mãi , anh nhìn thấy Lâm Đường đang nhìn về phía trước không hề biết có người để ý đến mình. Lục Dương liền bấm cửa xe lên không để cho hai người kia tiếp tục nhìn cô gái của anh nữa .

Lâm Đường đâu biết người đàn ông của cô ngồi bên cạnh đang khó chịu ghen tuông với người dưng .

Đến nhà trình khiêm…

Lâm Đường rất nhanh thân thiết với sở nghiên, chơi đùa với hai bảo bối nhà trình khiêm rất vui vẻ .

" Anh dương …bạn gái anh dễ thương thật đó , nhìn em ấy hiền lành , ngây thơ xinh đẹp như thế , em là phụ nữ còn mê nữa là …Anh may mắn lắm đó nha . "Sở nghiên nói.

Lục Dương mỉm cười vui vẻ nhìn Lâm Đường đang bế sa sa.

" Ngày trứơc em nghe ai đó nói với hai vợ chồng em .anh không thích kiểu trâu già gặm cỏ non ta …" Sở nghiên cười cố ý trêu Lục Dương.

Lục Dương đang nhắm nháp ly trà …bị lời nói của sở nghiên làm suýt nữa bị sặc : “ Ừ thì anh nói ”

Lâm Đường ngồi bên đang bế sa sa , cô mỉm cười.

“ Haha… cái này gọi là ghét của nào trời trao của đó nè… à không … nghiệp quật mới đúng chứ. ” Sở Nghiên vui vẻ nói.

" Em còn nói anh nữa , em nhìn lại chồng em đi , cậu ta cũng không phải trâu già đó sao ? "

" Nhưng chồng em đỡ hơn anh …khiêm hơn em có 10 tuổi . Anh hơn Lâm Đường tận 15 tuổi cơ đấy , không phải trước đó Lâm Đường gọi anh bằng chú còn gì ?."

Lục Dương hết nói lại Sở nghiên quay qua Trình khiêm như muốn cậu ấy nói đỡ vài lời cho anh , tưởng rằng trình khiêm sẽ nói câu công bằng với anh .ai dè …

" Bà xã mình nói không sai …cậu và mình không giống nhau…ít ra bà xã mình ,cô ấy không gọi mình bằng chú …còn cậu thì …"

Lục Dương trừng mắt với Trình khiêm, rồi lắc đầu cười cho qua ,không thèm tranh luận với hai vợ chồng nhà này nữa …

Nói chuyện được một lúc sau …

Trình khiêm bế cho hai bảo bối đi ngủ.

Sở nghiên cười vui vẻ,nhìn Lâm Đường nói.

" Lúc nãy chị đùa đấy! Em đừng suy nghĩ nhiều về tuổi tác , chị quen với anh dương khá lâu rồi nên chị biết anh ay là người đàn ông rất tốt, sống tình cảm nên chị đảm bảo em sẽ không hối hận khi ở bên cạnh anh ấy "

Tuy thừơng ngày anh không thích lời khen nhưng giờ thì đành nghe vậy .khi nghe những lời khen của Sở Nghiên,Lục Dương có chút hài lòng nắm tay Lâm Đường .

" Thôi cũng trễ rồi . Anh đưa Lâm Đường về …để vợ chồng em nghỉ ngơi ."

" Dạ …sau này rảnh anh nhớ thường xuyên đưa Lâm Đường qua đây chơi với em và hai đứa nhỏ nha …em rất thích cô ấy . "

Lục Dương cười gật đầu : "Được "

Nhìn Lâm Đường anh biết cô cũng rất thích sở nghiên và hai nhóc con kia rồi .