Chương 11: Sợ

Chương 11: sợ

Trong một nhà hàng Tây , dưới những ánh đèn lãng mạn , nhìn những đôi tình nhân đang vui vẻ dùng bữa với nhau . Hạ an nhếch môi cười nhạt ,trên tay cầm ly rượu đỏ lắc lư, cô nhớ lại chuyện năm xưa của anh và cô , từng lời nói của mẹ cô vang lên bên tai …

“ Ngày xưa không phải vì mẹ đến nói với Lục Dương chuyện con vì thích cậu ta mà việc học sa sút, mong cậu ta làm bạn để con được vui mà học hành tốt thì cậu ta đâu để ý đến con … , nếu yêu sao năm đó không giữ con lại, suốt bao nhiêu năm cũng không gọi được một cuộc điện thoại hỏi thăm … cậu ta không hề yêu con , đã vậy con còn nghĩ đến cậu ta làm gì …?”

Chỉ cần cô nhớ đến.Quá khứ ấy lại khiến lòng cô lăn tăn khó chịu, mẹ cô nói Lục Dương không yêu cô , nhưng cô cố chấp không thể buông bỏ được đoạn tình cảm với anh , về nước biết được anh vẫn chưa lấy vợ cô vui mừng ,thầm cám ơn trời đã cho cô thêm cơ hội .

Hạ An nhớ ngày xưa lúc cô còn nhỏ nhớ đến chuyện tình mà cô cho là thanh mai trúc mã . Vì Ba mẹ cô là bạn của ba mẹ anh , cô hay được ba mẹ hay đưa đến nhà anh chơi , lần đầu nhìn thấy một anh trai ngồi một mình vẻ mặt rất buồn, từ đó cô thích anh . Lớn lên Lục Dương học trên cô hai lớp ,anh càng lúc càng lạnh lùng , đẹp trai rất nhiều các cô gái trong trường theo đuổi . Hạ An nhớ lại ngày đó ,cô luôn phá đám không cho những cô gái khác trong trường đến đến bắt chuyện với anh , cô bỏ đi ngại ngùng , cố gắng nói rất nhiều nhiều chuyện với anh , Thế mà anh nói xem cô như em gái , lúc nào cũng vô tình bỏ qua cô .

Nhưng Hạ An vẫn cố gắng theo đuổi anh , cô luôn tạo cơ hội để gần anh , cô bỏ ngoài tai những lời mà người khác nói về mình, bỏ qua các chàng trai theo đuổi mình, cứ thế thích anh thôi . Rồi dần dần sự vô tình của anh làm cô mệt mỏi , hết cách lúc đó cô về nhà khóc ầm với ba mẹ , bảo với họ cô thích Lục Dương. Ba mẹ cô vì thương con gái không biết đã đến gặp Lục Dương không biết họ nói những gì mà thấy anh thay đổi cách nhìn với cô , còn tự động bắt chuyện với cô, nói đôi ba câu. Như thế thôi cũng khiến Cô vui mừng , một lần nữa tiếp tục theo đuổi anh …đến khi anh tốt ngiệp , cô can đảm nói ra tình cảm của mình , anh im lặng không từ chối cũng không đồng ý , cô và anh cứ thế qua lại , hàng ngày cô cố gắng quan tâm để cho anh thấy được tình cảm của cô, mặc kệ anh nghĩ gì ,cô cứ thế đắm chìm vào tình cảm không rõ ràng này.

Khi anh lên đại học , cô cảm thấy hình như anh không muốn nói chuyện không muốn gặp cô nữa , cứ đem chuyện học hành ra làm cớ , sau đó anh và cô ít gặp nhau .nhưng anh chưa từng gọi điện hỏi han cô ,thế nào. Khi anh tốt nghiệp đi làm thì anh nói muốn cố gắng vì sự nghiệp , hầu như thời gian của anh hoàn toàn đều ở sở cảnh sát, ngày đêm chỉ để phá án , cô nhận ra trong mắt anh chỉ có công danh sự ngiệp, không hề có cô .

Bạn bè cô ai cũng hạnh phúc, còn cô mấy năm trời bên anh chỉ nhận được sự vô tình . Quá sức chịu đựng cô giận dỗi đòi chia tay , cô giả vờ quen người khác để thử lòng anh , muốn xem tình cảm của anh thế nào, anh gật đầu không níu kéo , chúc cô hạnh phúc , thật ra ngày đó cô rất yêu anh nhưng vì sự vô tình lạnh nhạt của anh khiến cô phải giận hờn . Và rồi…cô quyết định đi du học .

Cô đau lòng nhận ra suốt bao năm qua trong lòng anh không hề yêu cô , một chút cũng không có , cô theo đuổi tình yêu của anh từ lúc còn là một cô bé …vậy mà …

Bây giờ trở lại, biết anh chưa có vợ , thì cô sẽ thử bắt đầu một lần nữa theo đuổi anh , cũng may trong thời gian cách xa anh vẫn chưa tìm được bạn gái, cô hi vọng lần này anh sẽ suy nghĩ và cho cả hai một cơ hội ?.

Những ly rượu đỏ làm Hạ An mơ màng , một lần nữa che đi lí trí của cô .

Hết ngày phép,Sáng hôm sau Lục Dương bắt đầu đi làm lại …

Lục Niệm gọi điện cho anh , hẹn anh giờ cơm trưa gặp mặt…

Tại quán cafe …

Lục Dương chân dài ngồi bắt chéo , lười biếng chống tay phải lên thành ghế nghiên đầu nhìn Lục Niệm .

" Hẹn anh ra đây có việc gì ?"

" chị Hạ An về rồi…hôm qua chị ấy tìm gặp em xin số đi động cầm tay của anh ."

" Em hẹn anh ra đây chỉ để nói mỗi chuyện như vậy ?" Lục Dương lười biếng nói.

" Em đang giúp anh đó anh trai, thái độ của anh thấy mà ghét ."

"Giúp chuyện gì ?”

" Thì em kể cho chị ấy nghe hết chuyện của anh và Lâm Đường.nhưng em không có nói là anh thích Lâm Đường."

" như vậy gọi là giúp sao? , Nếu giúp anh thì kiêu cô ấy đừng liên lạc với anh ."

" không phải anh muốn biết Lâm Đường có tình cảm với anh hay không sao ?..nếu để chị Hạ An ở bên anh vài ngày ,anh sẽ biết được thôi "

Lục Dương đăm chiêu không trả lời.

Lục Niệm hứng thú nói tiếp :" con gái khi yêu họ sẽ ghen tuông nếu có phụ nữ khác gần gũi người đàn ông của họ , còn nếu họ thấy mà không ghen thì chắc chắn là không yêu ."

Lục Dương nghĩ thấy cũng có lí .

Đến chiều Lâm Đường đang bận rộn trong bếp có tiếng chuông cửa reo liên tục , cô nghĩ nếu là Lục Dương thì anh có chìa khoá mà cần gì phải bấm chuông liên hồi như vậy. Lâm Đường nhanh tay tắt bếp đi ra mở cửa .

Cánh cửa mở ra hai cô ấy nhìn thấy nhau .Lâm Đường đang mặc tạp dề màu hồng có hình con gấu nhỏ rất dễ thương , còn Hạ An mặc váy body ôm dáng người cao ráo ,rất đẹp rất quyến rũ ,đập vào mắt người nhìn là thấy cặp đào bồng trắng nõn của cô ấy ,rất hấp dẫn , Hạ An biết cô gái trước mặt tên là lâm đường đang giúp việc nhà cho lục dương ,qua lời kể của Lục Niệm .

Hạ An nở nụ cười thân thiện .

" chào em …chị là Hạ An , bạn của cảnh sát Lục , chị đến tìm anh ấy "

Cái tên Hạ An làm Lâm Đường thoáng chút cứng đờ nhớ đến …là cô gái tặng cuốn sách kia cho chú lục .

" dạ …chú lục đi làm chắc cũng sắp rồi…chị vào nhà ngồi đợi chú ấy đi ạ …"

Vào nhà Lâm Đường tiếp tục công việc nấu nướng nhưng lâu lâu lén nhìn chị gái xinh đẹp

Hạ An nhìn xung quanh , vừa đúng lúc bắt gặp lâm đường nhìn cô , cô ta mỉm cười nói vọng vào

" em có cần chị giúp gì không?"

" dạ !không cần đâu…chị cứ ngồi chơi đi ạ "

Đúng lúc Lục Dương đi làm về , vừa xuống xe anh đưa mắt nhìn chiếc Mercedes màu đen đậu trước cửa nhà anh ,rồi bấm chuông,

Lâm Đường ra mở cửa anh bước vào thì thấy Hạ An đang ngồi sẵn ở bàn ăn . Hạ An mỉm cười đưa tay chào anh .

Lục Dương nhìn Hạ An rồi quay đầu nhìn Lâm Đường đang đi sau anh .

Hạ An mỉm cười lên tiếng :" Lục Dương…anh mới về sao .?"

Lục Dương không để ý đến Hạ An , anh nhìn Lâm Đường nói.

" Từ nay cô đừng có hở là mời người lạ vào nhà như thế,? Sẽ rất nguy hiểm " giọng anh tuy nhẹ nhàng nhưng rất lạnh , khiến Lâm Đường có chút sợ.

" chị ấy nói là bạn của chú …nên …" Lâm Đường run hơi cúi mặt nói.

" cô thật dễ tin người " Lục Dương nói xong liền đi về hướng phòng mình.

Hạ An biết anh giận cô ,lên tiếng :" Lục Dương …em biết anh giận chuyện em , chúng ta …"

Hạ An vừa nói đến đó là nghe tiếng cửa rầm đóng lại

Lâm Đường bối rối nghĩ …cuối cùng bạn gái của chú ấy cũng trở về rồi…cô đang đứng giữa nhìn cảnh hai người yêu nhau giận dỗi sao …cô sợ nếu một ngày chú ấy không cần cô nữa thì cô biết làm sao .nghĩ đến đó Lâm Đường cảm thấy ngực mình có chút khó thở .