Chương 18: Nguy hiểm

Là lỗi của cô, Ngôn Mộ nói đàn ông ở đây đều không không có ý tốt, nhưng cô lại chẳng để lời này trong lòng, ai có thể đến cứu cô, cơn hoảng loạn to lớn bao trùm lấy cô, cô không còn sức lực để đứng lên, không còn sức để hét lên, nước mắt chảy dài trên má, phía trước Dương Khai tựa hồ như đang chọn phòng, cả người cô đều chìm vào tuyệt vọng.

Mỗi một giây đều đấu tranh, đột nhiên, cô cảm nhận được, một bàn tay đang đặt lên vai mình, lại là ai đây? Nỗi sợ hãi chồng chất từng lớp từng lớp cho đến khi giọng nói trong trí nhớ vang lên:

" Sao muộn thế này rồi vẫn chưa về nhà?"

Hắn quay người đến trước cô, hắn mặc thường phục nhưng lại tạo cho cô cảm giác an toàn hơn là khi mặc bộ cảnh phục màu đen, cô không nói được lời nào, nước mắt càng tuôn ra, nhìn thấy cô gái trước mắt rõ ràng là có vấn đề, Quý Dương trong lòng nảy lên một nhịp, ngồi thấp xuống, chạm vào mặt cô gái, kiểm tra tình trạng cơ thể của Trần Nhiễm.

Dương Khai sửa soạn xong căn phòng, quay người lại liền nhìn thấy con mồi của mình đang bị một người đàn ông xa lạ quấn lấy, vô cùng tức giận, chạy đến kéo Trần Nhiễm khỏi tay Quý Dương, nhưng Quý Dương là người biết võ, khung xương vững chắc đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đẩy ra, chỉ hơi lắc lư người.

" Ai cho anh có gan động vào bạn gái tôi?" Dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, tới trước chính là tới trước, đâu ra một tên hạ phẩm lưu manh này? Gương mặt kia lị đẹp hơn hắn rất nhiều lại càng khiến hắn có cảm giác nguy hiểm.

" Bạn gái anh?" Giọng nói hắn trầm xuống, ánh mắt như con dao.

" Anh ta không phải, cứu tôi, Quý, Quý,......" Trần Nhiễm dùng hết sức lực nắm lấy góc áo của Quý Dương.

Mặc dù lời nói ngắt quãng, nhưng hai người đều nghe rõ, Dương Khai sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn còn muốn giãy giụa một chút, muốn đẩy Quý Dương ra, vừa hung hăng hỏi Quý Dương là ai, hung thần ác sát, nhìn là biết không phải người tốt.

Quý Dương vốn muốn rút thẻ cảnh sát ra để người đàn ông này cút đi, nhưng nghĩ đến kế hoạch sau này của mình, vẫn là không nên đánh rắn động cỏ, vậy thì ngã xuống đất bò không nổi dậy là được rồi.

" Anh, anh, anh trai, mau đưa em đi!" Trần Nhiễm toàn thân yếu ớt, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, thấy Quý Dương đang do dự không muốn nói ra thân phận thật, nhớ đến hắn đang mặc thường phục, có thể là đang bí mật xử lý vụ án, sức lực cơ thể từng chút hồi phục, cô lại nói ra vài chữ.

Nghe thấy người đàn ông không dễ chọc vào này lại chính là anh trai của con mồi, Dương Khai trong lòng thầm chửi xui xẻo, con vịt chín này lại để bay mất rồi.

Ôm Trần Nhiễm đến ghế lái phụ, Quý Dương lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi, cửa sổ xe mở một nửa, gió lạnh thổi vào mặt, thần trí Trần Nhiễm ngày càng tỉnh táo, cô cảm thấy thuốc đang dần mất công dụng. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang tập trung lái xe, vẫn là vẻ mặt vô cảm đó.

Đến bệnh viện, Quý Dương đang chuẩn bị bế Trần Nhiễm vào, Trần Nhiễm lúc này đã hồi phục một nửa, cô giữ Quý Dương lại, giải thích:

" Nơi mẹ làm việc, bà ấy sẽ biết mất!"

" Để bà ấy biết cũng tốt!" Hắn đang trách Trần Nhiễm sao có thể không cẩn thận như vậy.

" Ba mẹ đều sẽ lo lắng, đặc biệt là ba, sẽ càng tự trách hơn. Bây giờ không còn chuyện gì nữa, về sau tôi sẽ không để cho người xấu có bất kỳ cơ hội nào nữa." Trần Nhiễm trong lời nói mang theo chút nức nở, cô thật sự không muốn ba mẹ biết.