Chương 9:nghi ngờ.

Anh cần 2 khẩu súng dắt vào 2 bên hông ,lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón tay cái.và đồng hồ đã được lập trình xong đeo lên .Cầm mấy chiếc vali đen đựng tiền bên cạnh chuẩn bị diễn một vỡ kịch lớn.bây giờ là 7h50 địa điểm giao dịch của bọn chúng là ở cảng .anh đứng gần đó quan sát thấy có hai băng phái mỗi bên dẫn theo mấy tên đàn em thân cận,để tránh gây chú ý .2 vali vừa chuẩn bị đổi cho nhau thì bên đây tiếng xe cảnh sát vang lên ,anh bắt đầu chạy ra một nhóm cảnh sát đuổi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách để cô có thể tiếp cận Bên kia bọn chúng vừa nghe tiếng xe cảnh sát cũng không có gì là sợ hãi đổi vali xong tảng nhau rời đi ,anh chạy đến chỗ tên đại ca ,cảnh sát phía sau rút súng bắn nhưng cố tình bắn chược ,anh ôm cái vali tiền vào lòng vừa chạy vừa móc khẩu súng ra bắn lại phía tên cảnh sát cho tên đại ca thấy, nghe phía sau vang lên tiếng loa "Anh Lâm vĩ anh đã bị bao vây mau bỏ vũ khí đầu hàng sẽ được khoan hồng của pháp luật "

Tên đại ca chạy trước anh chạy theo sau vừa chạy vừa nhìn ra phía sau đến một con hẻm anh đang chạy thì bị một bàn tay kéo vào.đó là tên đại ca của hắc bang -hắc vân.

"Cậu là ai làm gì mà bị cảnh sát bao vây?"hắn hỏi anh sau lưng có 3 tên đàn em lúc nãy

Anh thở hỗn hển nói:" tôi là Lâm vĩ vận chuyển và bán đồ, ai mà biết đang giao dịch bị bao vây ,lúc nãy thấy anh cũng giao dịch nên mới chạy theo anh" |*vì để thận lợi cho việc tiếp cận nên đã làm thân phận giả cho anh*| anh ngừng xíu nói tiếp "má nói có được tiền mà không sài được,giờ còn bị lũ cảnh sát truy nã " anh mở vali tiền ra nói ,rồi liếc nhìn biểu cảm của hắn.mấy tên đàn em thấy tiền con mắt sáng gỡ,còn hắn vẫn nhàng nhạt không biểu cảm nói:"chú mày có mắt nhìn đó ,không bằng đi theo anh làm ăn ,làm tốt anh sẽ không bạc đãi chú mày "

"Vâng ,được vậy thì cảm ơn anh ,em sẽ cố gắng làm việc thật tốt"anh nói

"Được ,bây giờ chú mày thêm anh về căn cứ giới thiệu cho mọi người"hắn nói xong bước đi vào hẻm nhỏ quẹo trái là đi tới con đường khác ,căn cứ của của chúng là ngôi nhà hoang ,bên trong có khoảng 100 tên cao to lực lưỡng bên hong đều có dắt súng, trên tai đeo tai nghe để liện lạc với nhau ,đều mặc vest đen.

Anh đi theo sau tên đại ca bất vào nghe hắc nói:"giới thiệu với anh em đây là Lâm vĩ mới được tôi cứu một mạng ,từ nay về sau sẽ là người của chúng ta ,mọi người làm quen đi"

"Chào mọi người tôi là lâm vĩ sao này mong mọi người giúp đỡ"

"Không vấn đề dì đã vào đây coi như anh em ,sao đánh đấm được không có đồ chơi gì thú vị không " một tên bước lên hỏi định đánh anh thì anh né sang một bên đá vào bụng tên đó làm hắn ôm bụng lui về sao mấy bước.*| lúc nãy hắn nghe mấy tên đi theo. Hắc vân nói anh có khẩu súng trong rất ra gì và này nọ"|

"Ấy chà không tệ nha ,ra thử một chút nào" nói rồi đi ra ngoài sân có bãi đất trống hắn đứng đó ngoắc tay với anh ,anh chạy đến đá hắn nhưng hắn né được ,dùng tay đấm vào lưng anh một cái ,anh quay người đá vòng một cú vào đầu hắn làm hắn choáng váng bọc ra sau giữ lấy tay hắn.nghe đằng sau có tiếng vỗ tay ,là của Hắc Vân hắn chứng kiến toàn bộ cuộc đấu vừa rồi,hắn không ngờ anh đánh thắng người giỏi nhất của hắn chỉ với 3 chiêu ,đột nhiên hắn muốn thử sức đột nhiên bay ra đạp vào bụng anh làm anh lui lại vài bước ,sao đó định đá tiếp thì bị anh bắt lấy chân kéo về phía mình ,vì mất đà nên anh ngã lăn ra đất ,đám đàn em thấy vậy định chạy lên thì bị hắn ngăn cản .Bây giờ hắn hơi nghi ngờ thân phận của anh võ của anh không phải ai cũng học được hắn trước kia vững chỉ học lõm được một chút.

"Võ này là cậu học ở đâu?" hắn hỏi

" lúc trước đi macao chơi ,cứu được ông già ổng chỉ cho vài chiêu"anh nhàn nhạt đáp

Xong hắn đi kêu người đưa anh đi tìm chỗ nghỉ .

"Cậu đi đều tra thông rin về hắn cho tôi,tôi có hơi nghi ngờ cậu ta "hắn nói với tên đàn em thân cận .

"Dạ đại ca em đi ngay"

Lại nói đến cô sáng thức dậy đã là 9h sáng , nhìn lại mình thân thể lõα ɭồ ,cô bước xuống giường ,vừa đứng dậy cơn đau nơi hạ thân ập đến làm cô khụy ngồi lại lên giường , cái kẻ chủ mưu làm cô ra như vậy ,lấy đi lần đầu của cô bây giờ bỏ cô đi mấy tháng trời ,cô nhớ đến anh là khóe mắt lại đỏ lên cô ngước lên kìm không cho nước mắt chảy ra.sao đó ngồi một lát cảm giác bớt đau rồi mới đứng dậy ,thu thập chiếc váy của mình đêm qua ,đi chậm chậm về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc ao sơmi và quần tây đi về phía phòng vệ sinh ,tắm rửa xong xuôi hết, cô cằm lấy túi sách xuống lầu hôm nay cô vẫn phải đến bệnh viện.

Vừa bước xuống nhà thấy Hà ba,mẹ đang ngồi ăn sáng thấy cô xuống xuống vội kêu " con ngồi xuống ăn sáng hãy đi "

"Dạ thôi ba mẹ ăn đi con không đói,mà hôm nay ba không đến công ty ạ?" hai ông bà nhìn nhau định nói gì đó lại thôi .đêm qua hai ông bà nghe tiếng động trên phòng cô khá nhạy cảm nghĩ lại liền bác bỏ suy nghĩ trong đầu

"Chiều sẽ đến "ông nhàn nhạt nói .

"Vậy ba mẹ ăn đi con đi làm " cô nói xong xoay người rời đi .

Đến bệnh viện vẫn như mọi khi vào văn phòng xem hồ sơ bệnh án.hôm nay cô không có cuộc phẫu thuật nào.

Hôm nay mẹ Hà được mấy bà bạn rủ đi dạo phố mua sắm bà thay đồ,định bôi kem chống nắng mà hết mất.

Bà nghĩ cô chắc là có nên lên phòng cô xin một chút mở cửa bước vào đập vào mắt là cái giường lộn xộn,bà khẽ nhíu mày.

Trong trí nhớ của bà thì con gái là người rất ngăn nắp sao hôm nay lại lộn xộn thế này.bà bước lại định sắp xếp lại cho cô .khi vừa giở cái chăn lên liền giật mình vì thấy một vệt máu ,bà thừa biết đấy là máu gì .|*đúng vậy cô đã quên mất chuyện này cứ thế mà đi ra khỏi nhà*|. Vậy là suy nghĩ đêm qua của hai ông bà là đúng sao? ,người đó là ai? tại sao vào nhà mình mà mình không hay biết gì.

Hà mẹ đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có một cái gì đó chiếu lên ,bà nhìn trên tủ là một cái đồng hồ hiệu phiên bản giới hạn và chiếc nhẫn tùy hưu vì ánh nắng vội vào mà phản chiếu.Bà tưởng của cô mới mua ,cầm lên ngắm nghía mới để ý đây là đồng hồ nam bà chợt nghĩ chắc của người kia để quên,nhưng chắc cũng là một người giàu có.|*đêm qua vì sợ làm cô đau nên anh đã tháo xuống và quên mất*|

Bà cầm xuống nhà kể lại với Hà ba ,bây giờ bà không còn tâm trạng đi dạo phố mua sắm nữa ,quan trọng bà muốn biết người kia là ai .

"Lão Hà ông xem vậy là đêm qua chúng ta không nghe lầm ,rốt cuộc thì người đó là ai ?mà vào nhà chúng ta cũng không hay" bà nói đặt cái đồng hồ và chiếc nhẫn lên bàn trước mặt chồng mình.

Hà ba cầm lên ngắm nghía qua lại thấy có chút quen mắt hình như ông đã thấy qua ở đâu r .Đột nhiên ông dừng lại ở mặt sao đồng hồ, có khắc một dòng chữ nhỏ nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy là một cái tên |*do hàng được đặt trước khi sản xuất nên khắc tên nhận chủ*|ông đeo kính lên nhìn kỹ thì thấy một cái tên "Lâm Minh Trường" cái tên này nghe rất quen ,như đã nghe qua ở đâu rồi.

Chợt trên tivi chiếu tin kinh tế nội dung là "Hôm qua 21/12 hai tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thành phố là Lâm thị và Hà thị đã bắt tay họp tác xóa bỏ quan hệ cạnh tranh ,xây dựng quan hệ hòa bình ,báo kinh tế 24giờ đưa tin"chợt ông mới nhớ ra cái tên Lâm Minh Trường này là đại thiếu gia của Lâm thị ,ông đã nhắm phải anh không ngờ lại nhanh như vậy,liệu ông có nhìn lầm không ?.

"Lão bà tôi biết người đó là ai rồi khà khà "_ông cười đắt ý nói

"Ai? nói mau ,con nhà ai gia cảnh thế nào sự nghiệp ra sao?có đẹp trai không ?" bà hỏi một tràng.

"Con nhà gia giáo giàu có ,hiện đang là đội trưởng đội trọng án thành phố , đẹp trai tuấn tú ,không đào hoa"

Ông giữ ý cười trên miệng nói

"Hả cảnh sát sao ,nghề đó nguy hiểm biết bao nhỡ đâu có gì con mình phải làm sao .mà rốt cuộc người đó là ai ? Tại sao ông biết?" mẹ Hà hỏi tiếp

" tôi đoán không sai thì là đại thiếu gia của tập đoàn Lâm thị -Lâm Minh Trường" nhấp một ngụm trà nói

"Hả đại thiếu gia Lâm thị lại đi làm cảnh sát chuyện cũng quá bất ngờ đi" bà há hốc mồm nói

"Có gì mà bất ngờ nhìn lại nhà mình đi : Đại tiểu thư Hà gia thì làm bác sĩ ,Nhị Thiếu gia thì suốt ngày học làm họa sĩ vẻ vời" ông nói xong đứng dậy bước lên lầu.|* thay đồ đi công ty*|

Hé lô mí bạn sau đây là chú thích kí hiệu

|*......*| là chú thích lại vì sao ...v...v