Chương 12:Gặp lại

Hôm nay là ngày anh và Hắc Vân đi giao hàng ,sáng sớm bọn đàn em đã vận chuyển vũ khí ,ma túy ,thuốc lắc ,lượng lớn lên xe .

"Hàng trên xe ,tiền đâu" Hắc Vân nói xong quay qua nhìn anh .Anh hiểu ý gật đầu dựt cặp tiền mở ra kiểm tra ,xong nhìn hắn gật đầu ý bảo đã đủ

"Được rồi lấy hàng nhanh đi để tránh bọn hình cảnh lại mò tới " Hắc Vân nói

Tên đại ca bên kia nhìn tên đàn em ,thấy vậy tên đàn em nhào tới cướp cái cặp từ tay Dương Thiệu

Bên kia có hơn 10 móc súng ra chỉa về bên đây

" được rồi chơi nhiêu đó đủ rồi ,Hắc bang nên nhường lại cho người khác" tên đại ca bên kia tiến lên nói

"Haha có nhường lại thì cũng không tới lượt mày con chó ,chơi trò đánh úp ai nề mày hả" Anh nói vừa nói vừa móc khẩu súng ra ," đoàng " đoàng" đoàng" mấy phát súng liên tiếp được bắn ra một phát bắt vào chân tên đại ca còn lại là mấy tên đàn em

Tiếp sau đó là tiếng đạn bắn ra liên tục của anh và Dương Thiệu ,Hắc Vân hạ gần hết bên kia ,nhưng không ai chú ý thấy tên đại ca cầm khẩu súng nhắm Hắc Vân bắn Anh thấy đây có thể là cơ hội có thể là cửa tử nên cũng không nghĩ nhiều chạy đến đẩy hắn ra và ăn chọn viên đạn

Dương Thiệu bây giới để ý bắn hạ tên kia chạy lại đỡ anh

"Lâm Vĩ cậu không sao chứ "Dương Thiệu lay lay anh

"Không sao ..tôi không có việc gì" anh nói

"Còn không mau đứ nó về ,đi đến bệnh viện bắt bác sĩ giỏi nhất về đây" Hắc Vân quát sau đó đỡ anh lên xe về hang ổ

"Bố tri cho chúng bắt bác sĩ đi ,bắt người giỏi nhất phải cứu được tiểu Lâm , rồi âm thầm cho người bảo vệ " cục trưởng nói.những diễn biến từ nãy đến giờ tất cả mọi người ở đây đều thấy

Cô hôm nay vẫn phải đến bệnh viện ,vừa xong ca phẫu thuật, từ phòng phẫu thuật bước ra đột nhiên bị hai nam nhân mặc đồ đen bịt mắt bắt đi

"Lôi nó vào đây ,phải cứu được tiểu Lâm không thì chúng bây chờ chết đi "Hắc Vân quát

Đám đàn em sợ xanh mặt đem cô vào một căn phòng bên trong có một cái giường và một người đang nằm trên đó.Cô không quan tâm người nằm đó là ai ,cứ làm theo lời bọn chúng .

Viên đạn bắn vào bụng ,các dụng cụ phẫu thuật đều có ở đây cô từ từ gạch từng đường chuyên nghiệp không mấy sợ hãi ,dù người kia là ai trách nhiệm của bác sĩ là phải cứu người.

Cô lấy viên đạn ra ,sau đó khâu lại quắn băng .

"Bắn không ngay chỗ hiểm không nguy hiểm tính mạng vài ngày là khỏi ,tôi đi được chưa" cô nói xong nhìn hắn

" không thể đi được ,cô đã thấy mặt cậu ấy biết hang ổ của chúng tôi làm sao để cô đi dễ dàng như vậy được ,với lại cô phải ở lại chăm sóc cậu ý đến khi nào tỉnh lại để cậu ấy định đoạt" DƯƠNG THIỆU nói xong bỏ ra ngoài đóng cửa lại cho hai tên đàn em canh cửa rồi bước đi

Cô quay lại lên giường ngồi cạnh người kia ,khuôn mặt lạnh lùng nhìn lướt lên mặt người kia rồi dừng lại tại ngũ quan tinh xảo ,cô dụi dụi mắt nhìn lại Đột nhiên giật nảy mình ,khuôn mặt ngạc nhiên ,nhìn lại người kia từ đầu đến chân mới khẳng định đây là người cô hằng ngày nhớ tới hàng đêm khóc lóc vì người này .Bây giờ lại nằm trước mặt cô ,lại là một tội phạm bị truy nã.

Cô biết đây là nhiệm vụ của anh ,cũng biết mình không thể làm bại lộ thân phận của anh.

"Vị bác sĩ đó bị bắt mà không chút nào sợ hãi ,khuôn mặt lạnh lùng còn có chút vui vẻ , đó là ai sao có thể bị bắt mà bình tĩnh như vậy" cục trưởng nói

" Vị đó là trưởng khoa ngoại tim mạch ,tuy vào nghề chưa bao lâu nhưng vô cùng có tài " tiểu tô nói

Cô cứ ngồi đó ngắm nhìn anh ,thật sự rất muốn ôm hôn anh nhưng không dám

Đột nhiên anh mở mắt ,tàm mắt nhòe nhoẹt không thấy rõ chỉ thấy có một người đang nhìn mình sáng rực. Anh nhắm mắt lại một xíu mới mở ra lần này nhìn rõ hơn ,Anh nhìn xung quanh biết đây là nơi nào ,nhìn lại người đang nhìn mình anh nhắm mắt cười khổ," tôi nhớ em đến điên rồi ,nhìn ai cũng thấy em" anh nhắm mắt nằm đó nước mắt trào ra .

"Anh làm sao vậy đi lâu quá hết nhạn ra em luôn rồi sao " cô đau lòng nói

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc mở mắt ra nhìn cô kinh ngạc"Sao em lại ở đây?"

"Em không đến thì anh đã chết mất xác rồi đó ,ngoài kia còn có người " cô thấy anh định ôm mình thì nhắc nhở

"Khụ...khụ vào đây" anh vừa nói dứt ngòi lia bước vào hai tên nam nhân mặc đồ đen

"Anh Lâm anh tỉnh rồi em đi báo cho đại ca và anh Dương" một tên nói rồi ra ngoài ,một hồi Hắc Vân và Dương Thiệu đến

"Tiểu Lâm cậu tỉnh rồi ,có còn đau ở đâu không" Hắc Vân nói

"Đại ca em không sao cả ,người này là ai?" anh chỉ cô hỏi

"Bác sĩ tôi bắt về cho cậu đó" Dương Thiệu nói

"Cậu ấy tỉnh rồi tôi đi được rồi chứ" cô nói

"Không thể đi được ,cô đã biết quá nhiều chuyện của chúng tôi rồi ,không thể thả cô đi được " Hắc Vân nói

"Đại ca...tụi em " một tên đàn em nói xong hấc cằm về phía cô

"Được ,cho tụi bây ăn xong dọn dẹp sạch sẽ" Hắc Vân nói ,tụi đàn em nghe xong vui vẻ đi đến chỗ cô ,cô nhìn anh cười

"Đại ca ,anh làm sao vậy em thích vị bác sĩ này cho em đi ,còn tụi bây đi kiếm con mòi khác đi ,anh cho tiền bọn bây chơi" anh ngồi dậy nói

"Cậu còn chưa khỏe hẳn đã ham chơi như vậy ,được coi như cảm ơn cậu cứu tôi " Hắc Vân nói

"Người này là của Lâm Vĩ không ai được đọng vào,biết chưa" hắc Vân nhìn đàn em nói rồi đi ra ngoài,đám đàn em cũng đi theo.