Lục Cảnh đưa An Nhu tới một nhà hàng nhỏ đặc biệt yên tĩnh nhưng món ăn lại phong phú và rất hợp khẩu vị của cô gái bé nhỏ này.
- Ừm, con đang ở ngoài ăn cơm... là chú Lục... con biết rồi, cúp đây.
TruyenHDAn Nhu nói chuyện điện thoại xong liền quay qua mỉm cười với Lục Cảnh. Ở bên cạnh người đàn ông này thực sự có một loại hưởng thụ không tên mà An Nhu khó nói thành lời. Hai người bọn họ không thường nói chuyện với nhau, nhưng ở cạnh nhau lại rất ăn ý.
Phải chăng đây là duyên phận.
- Chú không ăn sao?
- Thức ăn hợp khẩu vị của em chứ?
Lục Cảnh không có trả lời An Nhu ngay mà hỏi lại cô một câu. Nhìn mèo nhỏ trước mặt điềm đạm nhai nuốt làm tâm hắn nhộn nhạo. Cô gái này, hắn càng ngày càng muốn đem cô bỏ vào túi mang theo bên cạnh mãi mãi.
- Ăn rất ngon, lần sau tôi sẽ đem mẹ tới đây.
- Em sắp tốt nghiệp phải không, là hôm nào?
- Chú sẽ tới sao?
An Nhu mỉm cười đối diện Lục Cảnh thực mong mỏi câu trả lời của hắn. Ngày tốt nghiệp sắp tới nhưng bọn họ vẫn còn đang ôn thi đại học mặc dù An Nhu không đặt nặng vấn đề cho lắm dù sao mẹ cô không yêu cầu cô nhất định phải đỗ vào trường đại học nổi tiếng.
- Sẽ dẫn em đi chúc mừng.
- Được.
Bọn họ ở chung như vậy cũng thật tốt. Một người nhu nhu động lòng người, một người cương nghị khiến kẻ khác không thể rời khỏi. Mối lương duyên tốt đẹp này sẽ thuận lợi kết chứ?
- Vậy tôi vào đây, chú về cẩn thận.
- Gặp lại em sau Nhu Nhu.
Lục Cảnh mỉm cười nhìn cô nhóc bước xuống xe. An Nhu quay đi rất nhanh khiến Lục Cảnh không biết được gương mặt cô có bao nhiêu phản ứng trước tiếng gọi "Nhu Nhu" của hắn.
Thật khiến người khác nhộn nhạo không yên mà.
- An Nhu, em đang hẹn hò cùng ai sao?
- Anh quản chuyện của tôi làm gì Tô Uyên.
An Nhu lạnh nhạt nhìn người hàng xóm làm phiền cô suốt bốn năm qua, anh chàng này lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác thì phải. Tâm trạng tốt một ngày nay bị tên ngu ngốc này phá hỏng rồi.
- Anh đã đăng ký *slot lâu như vậy mà kẻ nào cướp tay trên của anh vậy chứ.
(*ai chơi game thì biết slot là vị trí, suất chơi đó:v)
Tô Uyên mỉm cười ngả ngớn tiến tới bên cạnh An Nhu vừa đưa tay muốn bẹo má cô gái này đã bị An Nhu tránh lé làm tay cậu ta chỉ chạm được vào những sợi tóc mượt mà của cô.
An Nhu vẫn lạnh nhạt liếc nhìn người hàng xóm phiền phức trước mặt cô.
- Tôi đâu có nói sẽ để chỗ lại cho anh, còn nữa lần sau đừng nhòm ngó chuyện của tôi không đừng trách tôi chẳng nể tình.
Nói rồi An Nhu đi vào nhà rứt khoát đóng cửa ngay trước mặt Tô Uyên khiến cậu ta chỉ biết sờ mũi mỉm cười. Cô gái này lúc nào cũng chưng bộ mặt lạnh lùng đó trước cậu ta hoặc giả là tất cả mọi người. Người đàn ông như nào mà khiến cô gái này có bộ mặt thẹn thùng thiếu nữ như vậy chứ?
Thật con m* nó tò mò mà.
Tô Uyên cười cười trở lại nhà mình. Từ trên xe, Lục Cảnh theo dõi một màn vừa rồi khiến hắn nắm chặt vô lăng, vô cớ cảm thấy bực mình. Mèo nhỏ của hắn ưu tú như vậy nên xung quanh không thể thiếu kẻ mơ ước.
Không được rồi, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
- Mẹ...
- Con và Lục Cảnh là làm sao?
An Nguyệt ngồi trên sofa đang thưởng thức trà nhàn nhạt cất tiếng hỏi thăm mà không nhìn tới con gái ở sau lưng vừa bước vào nhà. An Nhu là đứa trẻ sớm trưởng thành, cô bé chưa từng khiến cho người làm mẹ như An Nguyệt lo lắng bao giờ nhưng không có nghĩa An Nguyệt sẽ không để tâm tới con gái duy nhất của mình.
- Con nghĩ con thích người đàn ông đó.
- Vậy con muốn chiếm hữu cậu ấy sao?
- Đó là lý do chúng ta là mẹ con mà.
An Nhu mỉm cười nói rồi lập tức đi lên trên phòng của cô. Mẹ con họ chỉ có thể tin tưởng và nương tựa vào nhau, họ giống nhau bởi họ là mẹ con. An Nguyệt đặt tách trà xuống mỉm cười, đứa nhỏ ngày nào đã lớn rồi, trở thành thiếu nữ muốn yêu đương rồi.