Chương 6

Edit: Qiezi

[25]

Hơn một trăm năm nay tu luyện chưa từng mắc bệnh, điều này khiến Phàn Nhã quá tự tin về sức khỏe mình, lại quên mất bây giờ cậu cũng chỉ là phàm nhân, phải ăn ngũ cốc phải mắc trăm bệnh.

Phàn Nhã bị cảm. Meo Meo không bị cảm, người bị lại là cậu.

Phàn Nhã thương tâm không chịu nổi, cuốn gói sang phòng khách.

Tông Tĩnh Lê cũng đau lòng dữ dội,. Anh đã làm sai điều gì? Anh chỉ muốn bao nuôi một cậu bé đáng yêu, có một tiểu tình nhân tri kỷ mà thôi, sao sự tình lại biến thành như vậy? Anh có thể trừ tiền lương không?

Nhưng anh cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, anh không thiếu chút tiền này. Anh nghĩ nếu anh thật sự nói ra mấy lời này, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ấm ức, lã chã chực khóc của Phàn Nhã. Bỏ đi, người ta cũng khó khăn trăm bề, kiềm chế sợ hãi cứu mèo của mình, không trêu cậu nữa.

Mấy ngày nay Phàn Nhã ru rú trong nhà, xuất quỷ nhập thần. Bỗng nhiên bên cạnh không còn người ngủ cùng, bình thường cũng không có ai xoay quanh anh, Tông Tĩnh Lê cảm thấy không quen lắm. Thừa dịp Phàn Nhã đi ăn cơm, Tông Tĩnh Lê giữ chặt cậu, hỏi: “Sao vậy, không vui hay không thoải mái?”

Anh nói xong liền hôn một cái lên má Phàn Nhã. Mềm nhũn, nhiệt độ còn hơi cao, anh khó khăn lắm mới nhịn xuống không cắn cậu một cái.

Không ngờ Phàn Nhã hoảng hốt như bị điện giật, lập tức đẩy ra.

Tông Tĩnh Lê: …..? Nhanh như vậy đã lười biếng rồi?

Tông Tĩnh Lê nhíu mày nhìn cậu, Phàn Nhã chậm chạp mở miệng, còn mang theo chút giọng mũi: “Anh cách xa em một chút, nhỡ lây bệnh thì sao…”

Bingo! Tông Tĩnh Lê mừng rỡ không thôi, lao vào Phàn Nhã lại hôn một cái: “Không sao, tôi chiều chuộng em như vậy, em cũng không cần trốn tránh tôi.”

Phàn Nhã rúc trong lòng Tông Tĩnh Lê, mặt nóng hầm hập vì phát sốt.

Anh hiểu rõ tình huống hiện giờ chứ, hiện tại anh đang nói chuyện phiếm với một yêu tinh đấy! Một phàm nhân lại châm chọc sức đề kháng của một con vịt tinh trăm năm chưa từng mắc bệnh!

[26]

Trong thời gian cảm mạo, Phàn Nhã và kim chủ không chỉ không có tiến triển gì, thậm chí ngay cả ôm hôn cũng dường như biến mất. Điều này khiến Phàn Nhã cảm thấy lương tâm bất an, cảm giác áy náy ăn chùa ở chùa lan tràn trong ngực.

Lại càng khiến cậu không an tâm là Tông Tĩnh Lê phát tiền lương cho cậu. Sau một tháng bao nuôi như nuôi con, kim chủ gửi cho cậu tháng lương đầu tiên.

Cậu không có thẻ ngân hàng, vì thế một buổi sáng đẹp trời, Phàn Nhã mở mắt ra thì đã nhìn thấy đầu giường có mấy xấp tiền mặt. Tờ tiền màu đỏ, giá trị trăm nguyên. Cậu không có khái niệm chính xác, không biết có tổng cộng bao nhiêu tiền nhưng cậu biết số tiền không nhỏ, cũng đủ để cậu duy trì một đoạn thời gian.

Phàn Nhã bỗng nhiên nhớ tới cậu vì cái gì mới đến nhà Tông Tĩnh Lê. Cậu muốn du lịch nhân gian nhưng bị trộm túi, cậu thiếu tiền.

Nhưng trước khi xuất hiện ý nghĩ này, Phàn Nhã chưa hề nghĩ tới việc rời đi. Cậu ở trong nhà này rất an toàn, thoải mái, tự do tự tại. Cậu biết Tông Tĩnh Lê rất tốt, quan hệ giữa cậu và anh vừa mới bắt đầu mà thôi.

Tông Tĩnh Lê tín nhiệm cậu, bao ăn bao ở, tặng quà cho cậu, trả tiền cho cậu. Nhưng cậu vẫn chưa làm được gì cho Tông Tĩnh Lê, lương tâm cậu không cho phép, cậu không thể qua cầu rút ván. Đây quả thật là một lý do khiến Phàn Nhã không thể rời đi.

Đây là người đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật, như chú chim nhỏ phá xác nhìn về sinh vật nó cho rằng là mẹ nó, cậu rất ỷ lại Tông Tĩnh Lê.

Nhân gian so với tưởng tượng của cậu còn phức tạp hơn nhiều. Cậu phải được con người trợ giúp mới có thể an toàn sống sót. Còn gì nữa nhỉ? Phàn Nhã nghĩ, nếu lúc này cậu đi, có lẽ sẽ không thể gặp Tông Tĩnh Lê nữa.

Phàn Nhã cầm tiền lặng lẽ rời đi, cậu không có thân phận, Tông Tĩnh Lê không thể tìm được cậu. Cậu tự do tự tại dạo chơi trong thành phố, chơi chán rồi sẽ về nhà chờ sư phụ. Có lẽ cậu còn có thể ngoan ngoãn tu luyện thêm một đoạn thời gian, dù cho bọn họ ở chung thành phố nhưng lại là hai thế giới riêng biệt.

Có lẽ Tông Tĩnh Lê sẽ cảm thấy khó chịu khi cậu đột nhiên bỏ đi, nhưng có lẽ sẽ quên cậu nhanh thôi.

Đây là điều cậu muốn sao? Cậu đến nhân gian vốn không muốn kết bạn, nhưng duyên phận tới thật kỳ diệu, có lẽ là cậu nhập vai quá sâu, nhưng cậu không muốn chặt đứt nó.

Đây chính là người đầu tiên cậu quen biết.

Bỏ đi, từ từ hẵng tính. Ít nhất chờ cậu làm gì đó cho Tông Tĩnh Lê hoặc là chờ sư phụ trở về rồi tính. Phàn Nhã suy nghĩ miên man, cất tiền vào ngăn kéo.

[27]

Sau khi đưa tiền, Tông Tĩnh Lê cảm thấy Phàn Nhã càng ân cần, càng nhiệt tình, càng ngoan ngoãn. Anh không thể không cảm thán, đúng là có tiền có thể sai sử ma quỷ, lúc trước tặng quà cho Phàn Nhã không có tác dụng gì, quả nhiên vẫn là dùng tiền chắc ăn hơn.

Tông Tĩnh Lê làm việc trong phòng, Phàn Nhã bưng nước ấm, đứng ngoài gõ cửa.

“Sao em lại qua đây?” Tông Tĩnh Lê nhớ là mình kêu dì Lưu rót giúp một ly nước. Nhưng giờ lại là tiểu mỹ nhân bưng vào, áo ngủ lỏng lẻo để lộ cần cổ trắng như tuyết, chẳng phải định làm anh phân tâm sao?

“Em rảnh nên qua thôi.” Phàn Nhã nhìn thoáng qua một phần báo cáo tài vụ trên màn hình máy tính của Tông Tĩnh Lê, tuy rằng nhìn không hiểu nhưng nghĩ đến những con số này đều là máu thịt đồng bào, cậu vẫn cảm thấy rợn tóc gáy.

Do dự nửa ngày, Phàn Nhã vẫn không nén nổi tò mò hỏi: “Ừm, nhà anh, kinh… Kinh doanh cửa hàng như thế nào rồi?”

“Hử?” Tông Tĩnh Lê sửng sốt, sau đó mới hiểu ra Phàn Nhã đang nói cái gì. Anh cho rằng dù sao Phàn Nhã nhìn cũng không hiểu nên mới cho cậu xem thoải mái, cái gì cũng không phòng, không ngờ cậu lại cảm thấy hứng thú với mấy thứ này.

“Không phải, đó là của ba tôi, tôi kinh doanh cái khác.”

À…” Phàn Nhã thở phào: “Thì ra anh không kinh doanh vịt.”

Sao nghe mấy lời này lại cảm thấy kỳ quái nhỉ? Tông Tĩnh Lê mỉm cười bước ra, nhéo nhéo mặt Phàn Nhã: “Em muốn ăn?”

“Ai nha!” Phàn Nhã la lên: “Sao tay anh lạnh vậy?”

“Lạnh không?” Tông Tĩnh Lê bỗng nhiên nổi ý xấu, với tay vào vạt áo Phàn Nhã.

“!” Phàn Nhã vội vàng chạy trốn, bị hành vi ngây thơ của Tông Tĩnh Lê làm khϊếp sợ.

Tông Tĩnh Lê hất mặt: “Em còn dám trốn? Không muốn lấy tiền? Có tin tôi trừ tiền lương của em không?”

“Trừ thì trừ đi, dù sao em cũng không cần tiền.” Phàn Nhã lầm bầm.

?!

Tông Tĩnh Lê sửng sốt. Mới lấy được tiền mà đã lớn giọng, cánh cứng cáp rồi? Sớm biết thế thì đã không vội trả tiền cho em ấy!

Anh lại nghe Phàn Nhã nói tiếp: “Vì thích anh nên em mới ở lại…”

Tông Tĩnh Lê càng thêm hoảng hốt. Anh nghĩ đến Phàn Nhã làm chân chạy vặt cho anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thân mật với anh, thẹn thùng tặng cho anh một viên đá nhỏ, ngốc nghếch chạy đi tìm mèo cho anh trong trời mưa tầm tã, còn ấm ức khi bị anh mắng một trận.

Một cậu bé rất thành thật.

Anh nhìn Phàn Nhã: “Em thật sự thích tôi?”

“Đúng vậy.” Phàn Nhã nghểnh cổ: “Nếu không thích thì em đã lấy tiền bỏ trốn…”

….. Phàn Nhã thành thật hơi quá rồi… nhỉ.

[28]

Tông Tĩnh Lê độc thân đã lâu rồi. Trước kia từng yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường, quen với một anh lớp trên, cũng khá oanh oanh liệt liệt. Đàn anh là gay, tính cách như nam chính ngựa đực văn đàn Khởi Điểm kiêm nữ chính Quỳnh Dao, khiến đoạn tình yêu này dậy sóng ghê gớm. Anh bị ép bồi diễn bị cám dỗ khi ra nước ngoài cũng như khi về nước, sau khi chia tay thể xác và tinh thần mệt mỏi, thậm chí còn có chút rối loạn tâm lý sau sang chấn yêu đương.

Ngày đó anh cùng một đám bạn ra ngoài lêu lổng, vốn cũng không có hứng thú gì, nhưng khi nhìn thấy cậu bé này vừa trắng vừa ngoan, rất phù hợp với thẩm mỹ của anh, cảm thấy cũng có thể hẹn hò chơi chơi. Về sau bao nuôi hoàn toàn là hứng thú nhất thời, một mình cũng nhàm chán, có một cậu bé xinh đẹp cũng không tệ lắm, lại không cần nhiều gút mắt yêu hận tình thù, bớt lo.

Đương nhiên, sau này anh phát hiện gút mắt yêu hận tình thù thì không có, nhưng bớt lo thì chưa chắc.

Anh vốn chỉ xem quan hệ này là giao dịch tình tiền nhưng không ngờ chú vịt thoạt nhìn rất lớn gan lại ngây thơ như vậy, khiến anh cũng có chút hoài xuân.

Thứ khác không nói, nhìn thấy một tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, toàn tâm toàn ý chăm sóc, có ai không thể rung động chứ?

Huống chi tiểu mỹ nhân đã nói.

“Em thích Meo Meo.”

“Em thích anh.”

[29]

Một ngày thứ sáu bình thường, Tông Tĩnh Lê dẫn Phàn Nhã ra ngoài dùng bữa tối. Đây là một chuyện thực thông thường, kim chủ papa thường dẫn cậu ra ngoài cải thiện bữa ăn, hơn nữa rất tri kỷ tránh tất cả quán ăn có thịt vịt.

Lần này là một tiệm cơm Tây, tọa lạc tuốt trên lầu cao. Từ trên mái nhìn xuống là cảnh đêm huy hoàng, thành thị náo nhiệt như con sông dài lấp lánh. Tiếng ồn bị ngăn cách, lúc này chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lóa mắt cùng dòng người tấp nập.

“Thật cao…” Phàn Nhã nhớ tới đôi cánh bản thân chả có tác dụng con mẹ gì. Đương nhiên, cho dù bay được cũng không thể bay cao đến mức này.

“Em thích là được rồi.” Tông Tĩnh Lê hỏi: “Không sợ độ cao chứ?”

? Anh có thấy con chim nào sợ độ cao không?

Đương nhiên mấy lời này không thể nói ra. Phàn Nhã khen ngợi Tông Tĩnh Lê từ trong nội tâm: “Tông tiên sinh, anh đối xử với em thật tốt.”

“Cho nên thích tôi?”

“Đúng vậy.”

“Aiz.” Tông Tĩnh Lê thở dài: “Ngốc, tôi cũng không biết nên nói gì với em mới tốt nữa. Sau này đừng tùy tiện đi theo người khác, mời em ăn hai bữa cơm đã dụ được em. Không phải tất cả mọi người đều giống tôi, em cẩn thận coi chừng bị bán.”

“Em biết…” Phàn Nhã nói: “Bởi vì là anh nên em mới nói thế.”

“Nếu tôi không đưa em đi ăn, không mua đồ cho em, em còn thích tôi không?”

“Đương nhiên thích.” Phàn Nhã khẩy cái nĩa, giống như đối phương hỏi một câu thật ngu xuẩn.

Tông Tĩnh Lê hít sâu một hơi, hình như đêm nay Phàn Nhã rất bộc trực, rất can đảm. Lúc nãy anh mới dụ Phàn Nhã uống chút rượu, cậu thật sự có nhấp môi một chút.”

“Uống chút đi, không có vấn đề gì đâu.” Anh cũng không biết bản thân đang khẩn trương cái gì, nhưng anh luôn cảm thấy phải để Phàn Nhã mơ màng một chút mới an tâm.

Anh hỏi: “Vậy em đồng ý hẹn hò với tôi không?”